nhất thời không thể nhớ nổi mình đang ở chỗ nào, đầu rất đau, thân thể
cũng rất đau, đặc biệt là giữa hai chân…
Thi Dạ Diễm đã tỉnh lại từ sớm liền nằm tựa đầu vào thành giường con
ngươi thư thái nhìn chăm chú nhất cử nhất động đáng yêu của cô.
Du Nguyệt Như cố hết sức chống cơ thể lên nhìn bốn phía xung quanh,
khẽ nhếch môi kinh ngạc.
“Nhớ ra mình ở đâu rồi sao?” Một giọng nói anm hấp dẫn (sexy) bỗng
vang lên sau lưng cô, Du Nguyệt Như bỗng chốc quay đầu lại, hai con mắt
nhất thời trợn tròn, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn hơn.
Bộ dáng giật mình của cô quá mê người, Thi Dạ Diễm không nhịn được
đem cô ôm vào trong lòng cho cô một nụ hôn nóng bỏng một cách chuẩn
xác, hôn cô đến khi hơi thở gấp gáp mới buông ra, nếu không phải là thân
thể của cô lúc này không thể chịu đựng được hoan ái nữa, anh nhất định
muốn vận động tiến vào.
Để môi của mình lên môi cô, nhìn thẳng vào con ngươi đen nhánh của
cô, sau đó chợt phát hiện trong mắt cô từ từ dâng lên màn sương mù dày
đặc.
“Muốn khóc hãy khóc, đừng chịu đựng như vậy, anh thấy rất khó chịu.”
Thi Dạ Diễm khẽ vuốt gò má cô, giọng nói dịu dàng thật không giống anh,
“Tiểu Như, khóc lên, nơi này chỉ có hai người chúng ta, hiểu không?”
Nếu như cõi đời này người nào dễ dàng nhìn thấu lớp ngụy trang kiên
cường cùng miễn cưỡng vui vẻ của cô, người này nhất định là Thi Dạ
Diễm. Du Nguyệt Như chậm rãi ôm cổ anh, vùi đầu vào trong gáy anh, từ
đè nén nức nở đến cuối cùng rốt cuộc cũng khóc lớn lên.
Cô không kiêng dè gì khóc thành tiếng, mà anh im lặng không thể kiềm
chế được mỉm cười.