đó không xa, “Vậy thì việc tốt đẹp đầu tiên chính là sinh mệnh nhỏ trước
mặt cậu sẽ biến mất, cậu vừa mới nhìn thấy con bé mấy phút mà thôi.”
Toàn thân Thi Dạ Diễm không cách nào ức chế được sát ý tàn ác đầy dữ
dội, hai quả đấm nắm răng rắc vang dội, cả cơ thể rối hết lên, giữ sức chờ
bùng phát, “Thi, Dạ, Hướng! Anh không có tư cách động vào con bé!”
“Tư cách là cái gì, Eric, tôi thẳng thắn nói cho cậu biết, giữa chúng ta
hôm nay nhất định phải kết thúc. Có hai con đường cho cậu, một là, từ bỏ
quyền thừa kế, vĩnh viễn rời khỏi nhà họ Thi. Hai là, chúng ta tiếp tục tranh
đấu, cái giá phải trả là nhìn thấy hai người quan trọng nhất của cậu chết
trước mặt cậu, người đầu tiên chính là con gái của cậu. Đừng trách tôi lòng
dạ độc ác, càng đừng cảm thấy tôi không thể ra tay.”
Trên mặt Thi Dạ Hướng cười một cách tàn nhẫn, khi anh ta căm tức nhìn
xuống từ trong ngực móc ra khẩu súng tự chế mang theo bên mình, được
trang bị ống hãm thanh, sau đó nhắm thẳng bụng anh không chút do dự bóp
cò.
Một âm thanh ngắn ngủi.
Viên đạn ở cự ly gần bắn vào trong cơ thể Thi Dạ Diễm, trong nháy mắt
cơn đau dữ dội ập đến, thậm chí nghe được mùi vị đáng sợ của da thịt bị
thiêu đốt.
Tay Thi Dạ Diễm ôm vết thương chân mày cũng không cử động một cái,
ánh mắt cũng trở thành một ác ma ăn thịt người, đó là loại ánh mắt muốn
đem người nghiền nát xương thành tro.
Thi Dạ Hướng thu lại nụ cười, đem họng súng nhắm vào Thi Duy Ân
cách đó không xa đang không biết điều chút nào, khóe miệng nhếch lên, là
nụ cười Thi Dạ Diễm chưa từng thấy qua, bén nhọn ác độc.
“Đi, hay ở lại, cho tôi đáp án, ngay bây giờ.”