cảm thấy mình có thể buông cô ta ra nữa sao? Hơn nữa giữa hai người còn
có một đứa con gái đáng yêu như vậy.”
“Việc này không liên quan gì đến anh, anh rốt cuộc muốn nói gì?” Thi
Dạ Diễm cực kỳ không thích cái cảm giác bị người ta nhìn thấu tất cả như
thế này.
Thi Dạ Hướng châm điếu thuốc hít một hơi, thâm trầm rồi tùy ý cười to,
“Tôi muốn khiến cho cậu, từ bỏ quyền thừa kế, rời khỏi nhà họ Thi.”
Thi Dạ Diễm chợt nheo mắt lại, “Nếu như tôi nói không?”
“Được thôi, vậy thì hiện tại tôi chỉ có thể ngay lập tức giết chết con gái
cậu cùng người phụ nữ của cậu.” Thi Dạ Hướng vừa dứt lời, huyệt thái
dương liền bị một khẩu súng lạnh như băng chạm đến, ngón trỏ Thi Dạ
Diễm để ở cò súng, bất cứ lúc nào cũng có thể cho anh ta một phát súng chí
mạng.
“Anh thử xem?” Con ngươi Thi Dạ Diễm lộ ra tia hung ác đến cực điểm,
mà Thi Dạ Hướng chỉ khẽ mỉm cười, “Cậu nên biết, khi cậu cầm súng chĩa
vào người tôi cũng là lúc có một khẩu súng nhắm vào tim con gái của cậu,
không tin, cậu cứ thử xem.”
Thi Dạ Diễm chợt lơ đãng, vừa lúc đó, Thi Dạ Hướng nhân cơ hội
nghiêng đầu né tránh họng súng, khuỷu tay mau lẹ đánh về phía anh, tay
còn lại của anh ta cầm súng ngón tay linh hoạt khẽ động trong nháy mắt đã
lên đạn, xoay người thoát khỏi anh, rút ra một đòn nặng.
Cùng lúc đó, anh ta rút súng bên người ra, chỉ chớp mắt đã có không
dưới năm họng súng đen ngòm nhắm thẳng muốn giết chết Thi Dạ Diễm.
Thi Dạ Hướng giơ đạn lên, rút từng viên đạn một ném lên mặt đất, “Cậu
có cơ hội giết chết tôi, nhưng rất đáng tiếc hiện tại cơ hội đó không còn, mà
tôi chỉ cần hạ một lệnh…” Anh ta đưa mắt rơi trên người Thi Duy Ân cách