Thi Dạ Diễm cười nhạt, khinh thường cười lạnh, “Có nhất thiết phải như
vậy không, vị trí giữa tôi và anh từ trước đến nay không phải mối quan hệ
anh em, chỉ là đối thủ, anh có thể phủ nhận sao?”
Thi Dạ hướng cũng không phủ nhận, hai người đều cực kỳ chú trọng
quyền thế, mạnh hơn, không chịu thua, trong quan niệm của bọn họ, chỉ có
duy nhất một người thắng, ai cũng không muốn là người thua, hơn nữa đối
tượng là anh em ruột thịt có huyết mạch giống nhau, tranh đấu lẫn nhau gần
như đã thành bản năng.
Thi Thác Thần bày tỏ rõ ràng muốn thoái vị nhượng lại quyền, hôm nay
thế lực Thi Dạ Diễm lại nổi lên một lần nữa, người nào có tư cách trở thành
người cuối cùng nắm quyền đã quá khó phân thắng bại, quan hệ của hai
người đã xung khắc đến nỗi như nước với lửa, sớm muộn cũng phải có một
người bị hủy bởi người còn lại.
Đó không chỉ là mất hết quyền lợi, mà còn mất đi tin tưởng, ngưỡng mộ
và tự tôn, không ai có thể chấp nhận một thất bại như vậy. Thi Dạ Diễm
không thể, mà anh ta lại càng không thể.
“Eric, cậu đã đấu với tôi hơn hai mươi năm, cậu không thấy mệt mỏi
sao?” Thi Dạ Hướng đi đến trước mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy
thô bạo của anh. Nhìn thấy anh, giống như nhìn thấy một người khác mình,
cái cảm giác đó vô cùng kỳ diệu.
“Nếu anh mệt mỏi hãy nói với tôi một tiếng, tôi có thể hạ thủ lưu tình
cho anh thời gian lấy lại sức lực.” Thi Dạ Diễm nói ra một câu giễu cợt.
“Đừng tưởng rằng tôi không nhìn ra cậu quan tâm Du Nguyệt Như nhiều
như thế nào, cho dù cậu có trốn kỹ đến đâu, bốn năm trôi qua cuộc sống của
cậu ra sao tôi thấy có phải nhất thanh nhị sở (ý nói sống trong sạch, không
động đến phụ nữ), hiện tại cậu lại có được cô ta, trải qua tối hôm qua cậu