Thi Duy Ân cúi thấp đầu không nói gì, ngoan ngoãn mặc cho ngón tay
hơi lạnh của Thi Dạ Hướng vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của mình. Trong
lòng không tự chủ được đang suy nghĩ, tay của cha, hẳn là rất ấm.
Nhất định là ấm, mẹ đã nói vậy. Con bé nghĩ vậy, trong mắt chợt ẩm ướt.
“Xem ra con gái cậu dường như không thích cậu lắm.” Thi Dạ Hướng
bày ra một vẻ mặt thật đáng tiếc và khiêu khích, khiến cho Thi Dạ Diễm ở
giây phút kia tức giận đến cực điểm. Nhưng anh không dám đường đột tiến
lên, anh biết rõ bản lĩnh của Thi Dạ Hướng, bao gồm vẻ bề ngoài lãnh khốc
vô tình nhìn như vô hại lúc này, cùng bên trong giấu giếm sự thô bạo đều
đang ngầm tuyên bố với anh, anh ta có thể bất cứ lúc nào dùng con gái lấy
đi tính mạng của anh, để cho anh tuyệt đối không kịp ngăn cản.
“Để con bé xuống!” Thi Dạ Diễm nắm hai quả đấm thật chặt, mu bàn
tay nổi đầy gân xanh, dữ tợn đáng sợ.
“Đừng dùng cái giọng đó nói chuyện với tôi, tôi cũng sẽ không thương
con bé chút nào.” Thi Dạ Hướng ngắm ngía bím tóc Thi Duy Ân, “Thật
không nghĩ tới Du Nguyệt như vậy mà lén lút sinh cho cậu một đứa bé, hay
là dưới xuất thân của cô ta cậu không muốn, người phụ nữ này đối với cậu
quả đúng là tình thâm ý nặng, đúng rồi, cảm giác lâu ngày xa cách được gặp
lại thế nào, nhìn dáng vẻ của cậu trải qua tối hôm qua rất vui sướng.”
“Anh muốn thế nào nói thẳng đi, tôi không muốn nói những chuyện vô
ích này.” Thi Dạ Diễm từ trước đến nay luôn thẳng thắn, rất ít khi lãng phí
thời gian nói chuyện khách sáo đạo đức giả. Thi Dạ Hướng trầm ngâm chốc
lát, để cho thuộc hạ bên cạnh mang Thi Duy Ân đi chơi.
Thi Dạ Hướng thu lại vẻ mặt vui vẻ, nụ cười lạnh lẽo nhuốm vào con
ngươi, “Trong ấn tượng của tôi, trước mặt tôi cậu chưa từng gọi một tiếng
anh trai .”