“Ừm…” Thi Duy Ân còn hơi chần chừ mở miệng, “Bác, cháu có thể sờ
nó không? Cháu đảm bảo sẽ rất cẩn thận!”
huyentrang138 - diendanlequydon.com
Sau khi được người làm chỉ dẫn Thi Dạ Diễm đi đến vườn hoa, lúc mắt
nhìn thấy Thi Dạ Hướng bên cạnh một đứa bé nhỏ gầy gầy kia, dù cho anh
cảm thấy mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng ở giây phút đó hô hấp vẫn cứ
chậm lại.
Cô bé kia mặc một chiếc váy nhỏ màu trắng, mái tóc dài tết đuôi sam
được ghim chéo ở đầu, dây nơ màu tím theo sợi tóc rủ xuống. Rõ ràng còn
nhỏ như vậy, lại khiến cho Thi Dạ Diễm đau đớn không cách nào hình dung
được, bất kể là thị giác hay trong lòng.
Anh không lên tiếng, chậm rãi đến gần con, thậm chí không dám chớp
mắt, giống như trước mắt chỉ là ảo giác, sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Cái bộ dạng này của anh vẫn là lần đầu tiên Thi Dạ Hướng nhìn thấy,
không khỏi cười nhẹ, cục diện này đúng là thú vị, lực chú ý của Thi Duy Ân
hoàn toàn bị con rắn nhỏ trên tay hấp dẫn, không phát hiện ra ánh mắt đằng
sau lưng một chút nào.
“Chơi rất vui sao?” Thi Dạ Hướng vuốt cằm hỏi Thi Duy Ân, mà tầm
mắt cũng đang dừng lại trên người Thi Dạ Diễm.
“Vâng!” Thi Duy Ân gật đầu, hai tay đang cầm con rắn nhỏ cẩn thận trả
lại cho Thi Dạ Hướng, “Cảm ơn bác!”
“Ta có thể cho cháu.” Thi Dạ Hướng rất hào phóng, mà Thi Duy Ân
không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, “Mẹ không thích cái này.”
“Oh, vậy mẹ cháu thích cái gì?”