Cò súng bóp xuống, chỉ có âm thanh ken két trong trẻo nhưng không có
đạn bắn ra, cổ tay lật đuôi súng lại kiểm tra, màu sắc con ngươi nhất thời
ảm đạm như mực.
Khẩu súng kia, không được trang bị băng đạn.
Cái tên bị anh chế phục chợt đánh trúng vết thương ở bụng anh, cơn đau
nhức khiến cho anh buông lỏng tay, tên kia nhân cơ hội trốn thoát khỏi sự
khống chế của anh đồng thời nâng cánh tay lên. Đôi mắt tinh anh của Thi
Dạ Diễm liếc thấy một tia sáng màu trắng đánh về phía cổ mình, theo bản
năng anh linh hoạt nghiêng người, ngửa đầu tránh được một đao trí mạng,
nhưng lại không tránh được lưỡi đao sắc bén.
Từ dưới cằm cho đến bên miệng truyền đến một trận đau đớn do dao sắc
nhọn đâm rách, máu tanh ấm nóng cũng theo đó chảy ra.
Anh chưa kịp ra động tác tiếp theo thì đã bị một đám người bao vây
khống chế, ngay cả thân thủ của anh có lợi hại hơn nữa dưới tình huống này
dù có mang súng bên người thì một mình cũng không thể đấu lại được
chúng.
Thi Dạ Hướng chậm rãi bước đi thong thả tới trước người anh, ánh mắt
lạnh lùng, giọng nói thờ ơ, “Đáng tiếc tiểu nha đầu này, kỹ thuật bắn của tôi
rất chuẩn xác, chưa khiến con bé chịu khổ rồi.”
“Anh muốn giết tôi tại sao không giết chết tôi từ bốn năm trước tại đây.”
Hai mắt Thi Dạ Diễm hiện lên một tia máu đỏ khiếp người, chịu đựng thân
thể đau nhức cùng việc mất đi con gái cực kỳ đau thương, hai quả đấm nắm
chặt không ngừng run rẩy. Anh không nghĩ rằng Thi Dạ Hướng thật sự sẽ ra
tay với một đứa bé một tay không tấc sắt, cô bé này là con gái anh vừa mới
gặp.
“Khi đó cậu hai bàn tay trắng, tôi giết cậu còn gì là hứng thú nữa?” Thi
Dạ Hướng khóe miệng hơi cử động, ngón tay quét qua vết đao dưới cằm,