một câu, chỉ gọi anh một tiếng cha ở trong điện thoại, anh còn chưa từng
ôm qua con, chưa từng cho con một chút tình thương của cha…
Thi Dạ Hướng giơ cánh tay của Thi Duy Ân lên, để bàn tay ấm áp mềm
mại bé nhỏ của bé cọ cọ lên mặt Thi Dạ Diễm, sau đó nhìn thấy đôi mắt Thi
Dạ Diễm bỗng nhiên mở lớn nhìn lồng ngực con bé thở đều đều… Con bé
đúng là còn hô hấp!
Thi Dạ Diễm không dám tin nhìn chằm chằm Thi Dạ Hướng.
“Con bé chỉ ngất đi mà thôi.” Thi Dạ Hướng lạnh lùng cười nhẹ, ngay
trước mặt anh giơ súng lần nữa nhắm thẳng vào tim Thi Duy Ân, “Cơ hội
cuối cùng tôi muốn nghe đáp án của cậu, Eric, lần này tôi sẽ không hạ thủ
lưu tình nữa.”
“Thi Dạ Diễm, anh có thể lựa chọn danh lợi quyền thế của anh, hoặc có
thể không cần em và con gái.”
Sau lưng Thi Dạ Hướng bỗng truyền đến giọng nói đầy hận ý của Du
Nguyệt Như.
Cặp mắt đỏ của Du Nguyệt Như từ sau lưng Thi Dạ Diễm đi ra, nhưng
làm Thi Dạ Diễm ngạc nhiên hơn chính là đi theo sau cô, bên mép Thái Tử
bày ra một nụ cười ngoạn vị, “Này, Eric, sao lại để cho mình chật vật như
vậy, xem ra bị thương không nhẹ thì phải.”
Đôi mắt Thi Dạ Diễm chợt nheo lại, tầm mắt ở trên mấy người bọn họ
quét qua quét lại, cuối cùng rơi trên người Du Nguyệt Như, chậm rãi mở
miệng, “Đừng nói với tôi âm mưu này cậu cũng có phần.”
Thái Tử chỉ cười nhưng không tỏ vẻ, không thừa nhận cũng không phủ
nhận.