Cô một mình sinh con gái cho anh, để anh đạt được cái gọi là lý tưởng,
cô đã lãng phí thời gian đẹp nhất của mình trong chờ đợi vô vọng, cô có thể
chịu đựng chỉ vì một câu nói hứa hẹn của anh.
Thì ra đúng theo như lời Cố Lạc, rằng người phụ nữ của anh sẽ vẫn ở
đây chờ anh. Thi Dạ Diễm đột nhiên cảm thấy mình là người ngu xuẩn
nhất, anh kiêu căng tự phụ, anh tự cho mình là thông minh là đúng, đối với
việc tranh giành quyền lực anh đã mang lại nhiều tổn thương cho hai người
mà không cách nào bù đắp được.
Thái Tử dè bỉu nói một hồi với Du Nguyệt Như, cực kỳ khinh thường,
đến đây bắt cô phải đi, “Thân mật cả đêm vẫn còn chưa đủ? Theo em trở về,
sống chết của nha đầu thối kia mặc cho số phận đi, nếu là anh ta em sẽ chọn
mẹ con hai người mới phải, cũng sẽ không để Thi Dạ Hướng khai phát súng
kia, chị thương anh ta thì thế nào, chị còn không sánh bằng việc theo đuổi
quyền thế của anh ta.
Thái Tử không cho cô cơ hội nói chuyện nữa, gạt cà vạt cuốn lấy miệng
của cô, dùng một bàn tay nắm lấy cả hai cổ tay cô. Du Nguyệt Như nào có
chịu đi, nhưng có điều sức lực của Thái Tử, cô kịch liệt chống cự càng
khiến Thái Tử không vui, chỉ có thể ôm ngang cô lên.
“Thi Dạ Hướng, muốn đấu thế nào tùy các người, đứa bé nếu mang họ
Thi vậy tôi cũng không muốn quản, nhưng người phụ nữ này là người
Hoàng Phủ gia tôi, tôi không muốn chị ấy tham dự vào, bắt đầu từ nay trở
đi chị ấy và Thi Dạ Diễm hoàn toàn nhất đao lưỡng đoạn, không còn quan
hệ gì nữa, tôi nghĩ anh sẽ không có ý kiến gì chứ.”
Lời của Thái Tử giọng nói tuy nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa lời nói lại có
trọng lượng. Thi Dạ Hướng nghĩ ngợi chốc lát, vuốt cằm cho qua, lại nhìn
về phía Thi Dạ Diễm, con ngươi đầy vẻ giễu cợt, “Eric, có thể tôi nói sai,
cậu cái gì cũng không chiếm được.”