Du Nguyệt Như khóc đến đè nén, trút xuống sự tuyệt vọng trong mắt.
Thái Tử biết cô có nhiều thứ không dứt bỏ được, nhưng bước chân vẫn
bước đi không hề dừng lại. Cằm anh đặt trên đầu cô, nhẹ giọng nói nhỏ,
trong tròng mắt tỏa ra một chút buồn bã không dễ nhận ra.
“Đừng hận em, Nguyệt Như, người đàn ông chịu vì chị mà thực hiện tất
cả vẫn chưa đủ, nếu như anh ta làm được từ bỏ tất cả vì chị, hiện tại em sẽ
gọi anh ta một tiếng anh rể ngay lập tức.”
Có những lời không thể nói quá sớm được, Thái Tử vừa dứt lời, sau
lưng đã nghe thấy giọng nói kiên định mà dứt khoát của Thi Dạ Diễm
truyền tới.
“Thái Tử, dừng bước.”
Thái Tử có vẻ hơi kinh ngạc xoay người lại, chỉ thấy Thi Dạ Diễm giật
nhẹ khóe miệng với Thi Dạ Hướng.
“Thi Dạ Hướng… anh thắng rồi, nhà họ Thi, bao gồm tất cả những gì
thuộc về tôi, anh muốn thì lấy hết đi, trừ người phụ nữ và con gái của tôi.”