lau đi vết máu, lại dùng khăn giấy lau, “Nhưng có điều cho dù hiện tại là
bốn năm sau, dường như cậu vẫn không lấy được cái gì, biết nguyên nhân
vì sao không?”
Thi Dạ Hướng liền dùng tờ giấy kia nhẹ nhàng lau đi vết máu đang chảy
đầm đìa trên mặt Thi Dạ Diễm, “Bởi vì cậu quá tham lam, quyền lợi, địa vị,
thành tích, tình yêu, thứ nào cậu cũng không muốn từ bỏ, cái gì cũng muốn,
cho nên hiện tại cái gì cũng không chiếm được, bởi vì quyền thế mà cố chấp
từ bỏ cô ta một lần, hiện tại lại hại chết con gái đáng yêu của mình, cậu cho
rằng Du Nguyệt Như còn có thể ở bên cạnh cậu sao? Eric, khát vọng muốn
có tất cả mọi thứ, đôi khi cũng không phải một chuyện tốt.”
Lời của anh ta giống như một cái búa tạ gõ vào trong lòng Thi Dạ Diễm,
cho tới khi trong đầu anh chỉ tiếp nhận lặp đi lặp lại vọng về một câu nói
kia: cái gì cũng muốn, cho nên hiện tại cái gì cũng không chiếm được…
Chẳng lẽ anh đã sai rồi sao? Anh kiên trì tin tưởng vào tình yêu, anh
không hề từ bỏ, thì ra là anh đã sai rồi sao?
huyentrang138.diendanlequydon
Thi Dạ Diễm gần như đem hai hàm răng cắn nát, “Tôi hiện tại nhất định
phải làm một chuyện.”
“Giết tôi sao?” Thi Dạ Hướng xem thường, đón Thi Duy Ân từ trên tay
thuộc hạ, con bé nhắm mắt lại bộ dáng điềm tĩnh giống như ngủ thiếp đi,
cánh tay buông xuống tự nhiên. Không thể phủ nhận con bé được thừa
hưởng gen tốt từ cha mẹ, nhất là ngũ quan xinh xắn, xinh đẹp trong sáng
giống như một thiên sứ nhỏ, có thể đoán được sau khi trưởng thành nhất
định là một báu vật nghiêng thành.
Cổ họng Thi Dạ Diễm đột nhiên căng thẳng, nghẹn ngào không cách
nào kiềm chế, hầu kết từ trên xuống dưới đè nén cuồn cuộn, đáy mắt đau
đớn khác thường. Giữa anh và con gái thậm chí chưa từng nói chuyện lấy