nhỏ bé này đang chảy dòng máu của anh, con bé nhẹ nhàng hô hấp trong
ngực anh, cũng không thắc mắc tại sao lại mang lại rung động to lớn trong
lòng anh.
Quyền thế gì đó, địa vị gì đó, kể cả thân thể đau đớn vào giờ phút này so
với trái tim tràn đầy ấm áp chỉ là một phần, thì được xem là gì chứ.
Nếu vừa rồi còn giữ lại một phần không cam lòng, thì hiện tại anh thấy
may mắn với quyết định của mình, bỏ qua những thứ hư vô mờ mịt đó, đổi
lại có được thứ quý báu hơn.
Có lẽ Thi Dạ Hướng nói đúng, cái gì anh cũng muốn, cho nên cái gì
cũng không chiếm được. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ mất đi sẽ
từ bỏ bất kỳ thứ gì, quá mức cố chấp đối với mọi thứ đã che mắt trái tim của
anh, mà ngay cả những cái đơn giản nhất như được mất, giữ lấy hay từ bỏ
anh cũng không phân biệt được. Thì ra sự lựa chọn bốn năm về trước của
anh là sai lầm rồi…
Thời gian chứng minh tình yêu của anh đối với Du Nguyệt Như, nhưng
cũng để cho họ thừa nhận điều khó khăn nhất trong cuộc sống đó là yêu
nhau mà không dám thừa nhận. Anh thật ngu ngốc khi tự cho mình là đúng.
Con ngươi Thái Tử ẩn náu khó hiểu, nhưng trước mặt lại không nhịn
được, “Eric, anh còn có lời gì muốn nói sao?”
Thi Dạ Diễm thu lại vẻ quyết tâm, hít thở thật sâu, “Thái Tử, tôi biết cậu
đối với chuyện tôi âm thầm ám sát cậu, cậu vẫn canh cánh trong lòng,
nhưng nếu cậu muốn trả thù thì hiện tại xin mời, tôi chỉ có một yêu cầu, để
cô ấy lại.”
Thái Tử cười, “Yêu cầu? Tôi lại cho đây là thỉnh cầu, xin lỗi, tôi không
đáp ứng được, hôm nay anh cái gì cũng không còn, lấy cái gì để yêu cầu
tôi?”