Du Nguyệt Như vừa nghe thấy nhất thời tức giận giằng co, Thái Tử
cũng không nhìn cô, âm thầm buộc chặt hai cánh tay ôm cô vào trong ngực.
“Chuyện trước kia tôi có thể xóa bỏ, nhưng Nguyệt Như và anh, sẽ
không có sau này, đứa bé coi như là vật kỷ niệm, anh nuôi đi, cứ như vậy,
tạm biệt.”
Dứt lời Thái Tử không nhiều câu nhiều lời nữa, lại càng không ngoảnh
lại nhìn Du Nguyệt Như đang đánh đấm giống như bị điên vậy, xoay người
rời đi.
Cho đến khi ngồi lên máy bay trở về nước, Thái Tử vẫn buộc tay chân
chặn miệng của cô không cho cô nói chuyện, mặc cho Du Nguyệt Như ra
sức đá đạp lung tung. Cuối cùng đợi cô đã tiêu hao hết sức lực an phận ngồi
xuống, ngồi im một chỗ thở gấp kịch liệt, Thái Tử vuốt lại mái tóc xộc xệch
của cô, lau khô nước mắt, rồi đắp chăn cho cô.
“Ngủ đi, ngủ một giấc sẽ về đến nhà.”
Du Nguyệt Như gắt gao nhìn chằm chằm anh, đôi mắt xinh đẹp suýt nữa
phun ra lửa. Thái Tử xem thường tiếp đó nhắm mắt nghỉ ngơi tự chăm sóc
bản thân, bên mép hiện lên một nụ cười vui vẻ khác đủ thâm ý.
Được rồi, coi như anh chơi xấu một lần, nhưng nếu như không có
chuyện gì bất ngờ xảy ra, một tiếng anh rể này sớm muộn gì cũng phải gọi.
Thi Dạ Diễm, nếu anh có bản lĩnh thì đến đây đem chị ấy trở về đi,
không có bản lĩnh, vậy cũng đừng trách tôi đem chị ấy gả cho người khác.