Thi Duy Ân bỏ cái ly vào chỗ cũ rồi ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh
anh, ánh mắt Thi Dạ Diễm vẫn nhìn bé không dời, anh từ từ đưa tay tới, nhẹ
nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của con.
“Con tên gì?”
Nội tâm Thi Duy Ân đấu tranh, “Thi Duy Ân, mẹ thường gọi con là Tiểu
Trà Diệp.”
Thi Dạ Diễm nghe được cái tên này, trong phút chốc hốc mắt đã ướt, đôi
môi run rẩy, “Thi… Duy Ân…”
Thi Duy Ân thấy được nước mắt trong mắt anh, ngay cả bàn tay chạm
vào con cũng đang run run, chân mày nhíu chặt hơn, “Cha vẫn còn đau
sao?”
Một giọt nước mắt bỗng chốc từ trong mắt Thi Dạ Diễm chảy ra, hai từ
(trong tiếng trung tiếng cha có hai chữ
爹地) trong lời nói bâng quơ của con
khiến cho trái tim của anh bỗng dưng chậm lại, “Có thể gọi cha một lần
nữa, được không?”
Có lẽ là cảm nhận được sự chịu đựng và chờ đợi qua giọng nói của anh,
khóe miệng Thi Duy Ân từ từ cong xuống sau đó lại vểnh lên, cặp mắt ngập
nước và đầy kiêu ngạo kia cực kỳ giống anh, lau lau cái mũi nhỏ chợt nhào
vào trong ngực anh, bàn tay nhỏ bé đấm đánh lung tung ở trước ngực anh.
“Con không muốn không muốn! Cha không thích Tiểu Trà Diệp, Tiểu
Trà Diệp ghét cha! Oa…” Thi Duy Ân rốt cuộc không nhịn được nữa đem
tất cả ủy khuất cùng nỗi nhớ tích trữ bao ngày trút hết ra ngoài, khóc đến
kinh thiên động địa. Bách Vĩ đang nghỉ ngơi bên ngoài cũng bị đánh thức
cuống quýt chạy đến, thấy tình cảnh này mới thở dài một hơi rồi lặng lé lui
ra ngoài.