Có lẽ đây là lần đầu tiên Thi Duy Ân khóc dữ dội như vậy, sự trách móc
và tủi thân của con khiến cho trong lòng Thi Dạ Diễm một cảm giác áy náy
và tự trách khó nói.
“Xin lỗi con… Cha không phải không thích con… xin lỗi con, nếu như
cha biết sự tồn tại của con nhất định sẽ không… Xin lỗi con…”
Anh biết an ủi một người phụ nữ, nhưng không biết ứng phó như thế nào
với con gái của mình. Tay chân Thi Dạ Diễm luống cuống, vụng về vỗ vỗ
lưng con, nhưng lại không dám dùng sức, con nhỏ như vậy, mềm mại như
vậy, chỉ sợ không chú ý một chút sẽ làm đau con.
So với giây phút không còn gì kia càng bất lực hơn, anh nhẹ nhàng ôm
đứa con đang khóc không ngừng vào lòng, hôn lên tóc con kiên nhẫn dỗ
dành, “Đừng khóc Tiểu Trà Diệp, ngoan, tha thứ cho cha.”
“Con không muốn tha thứ, Tiểu Trà Diệp ghét cha, ô ô…” Anh nuông
chiều khiến cho Thi Duy Ân càng ngang ngược được nước lấn tới, thậm chí
có chút hưởng thụ, con bé cũng là một đứa có cha, cuối cùng có thể giống
như những đứa trẻ khác làm nũng thậm chí muốn làm gì thì làm trước mặt
cha.
Miệng Thi Dạ Diễm im lặng lộ ra một nụ cười khổ sở mà hài lòng vui
vẻ, trong sự khóc nháo của con gái kia có phần kỳ cục và đáng yêu cực kỳ
giống Du Nguyệt Như, quả thực chính là phiên bản của cô ấy.
huyentrang138. diendanlequydon
Cả đêm này, tình cảm trong lòng anh căng tràn không nói ra được, giống
như những con sóng nhỏ vô hình từng đợt từng đợt đánh thẳng vào trái tim
lẫn những góc nhỏ sâu trong nội tâm anh.
Người phụ nữ kia sinh cho anh một đứa bé, một đứa con gái giống cô
như vậy. Lúc không biết tương lai của hai người họ đi về đâu, một mình cô