“Sao lại nóng tính như vậy, có chuyện gì con cùng Nguyệt Như nói
chuyện nhẹ nhàng chút.” Tân Tiệp lúc bôi thuốc cho con đau lòng nhíu mày
lại, khẩu khí nhẹ nhàng dịu dàng.
“Hai đứa các con một chín một mười, nhưng con là đàn ông, đừng tưởng
rằng người ta bảo con là Thái Tử thì con thật sự là thái tử, có thể làm anh
chị em hay làm vợ chồng đều là ngàn đời mới tu luyện được cái phúc ấy,
phải biết quý trọng.”
Giọng nói Tân Tiệp dịu dàng điềm nhiên ghé sát vào tai anh, giống như
hàng vạn cây kim cùng nhau đâm vào trong lòng anh khiến anh kêu đau
không được. Thái Tử không nói gì cánh tay còn lại để ngang lên mặt, đầu
cúi xuống, ánh mắt nhìn xuống đầu ngón chân.
Thấy anh không lên tiếng, Tân Tiệp hơi lộ vẻ bất mãn đẩy anh một cái,
“Mẹ đang nói chuyện với con đấy.”
Hầu kết Thái Tử cuộn lên cuộn xuống, hồi lâu mới đè nén tâm tình mở
miệng rất nhỏ.
“Nếu như ông ấy chết ở trước mặt mẹ, mẹ sẽ tha thứ cho con sao…”
Thân thể Tân Tiệp chấn động, bà sao lại không biết người mà Thái Tử
gọi là “ông ấy” là ai chứ. Bà không nói gì băng bó cẩn thận cho tay của anh
xong, Tân Tiệp không khỏi giơ tay lên vuốt dọc sống lưng cứng ngắc rõ
ràng đang chịu đựng của con trai.
“Một bên là người đàn ông của ta, một bên là con trai của ta, mẹ không
muốn nhìn thấy có bất kỳ chuyện gì xảy ra, mối bất hòa giữa hai người mẹ
không tiện xen vào, có lúc mẹ còn thấy hận ông ấy hơn các con… Nếu như
con không phải là lý do ta không thể giết ông ấy, vậy thì hiện tại ta sẽ không
ở đây, ta coi như ông ấy luôn ở nước ngoài không bao giờ trở lại… Sau này,
mai táng hai chúng ta ở cùng một nơi là được.”