Lúc Tân Tiệp nói lời này không còn đau thương, cho dù có, chẳng qua là
không biểu lộ ra. Thời gian là thứ tàn nhẫn nhất, nó khiến cho Tân Tiệp lúc
đầu tràn đầy hy vọng với Hoàng Phủ Dận rồi dần dần nhạt phai.
Mọi người thường nói không yêu thì sẽ không hận, những lời này thật ra
Tân Tiệp là người hiểu nhất.
Mọi người chỉ thấy Tân Tiệp lạnh nhạt, nhưng có ai biết rằng trái tim
Tân Tiệp đã sớm ngừng đập mất đi ấm áp, chỉ còn sót lại một tình yêu quán
tính, bởi vì lúc gả cho ông bà đã từng hứa bất kể có chuyện gì xảy ra cũng
làm bạn ông cả đời.
Người đàn ông này dù cho có muôn vàn mọi thứ không tốt, cũng là bạn
đời duy nhất kiếp này của bà. Có lẽ lúc mới gặp ông lần đầu tiên, bà đã
phạm phải một sai lầm, đồng thời cũng là sai lầm cả đời rồi.
Quá đau thương khiến cho trái tim chết đi, nhưng cũng khiến cho trái
tim sống lại. Tân Tiệp muốn, kiếp sau, nhất định là người đầu tiên gặp ông,
sớm hơn so với bất kỳ ai. Kiếp sau, đến lượt ông yêu bà, mà bà không yêu
ông, như vậy bọn họ hòa nhau…
Đối mặt với một Tân Tiệp như vậy, Thái Tử cũng không nói ra bất kỳ từ
nào nữa. Anh không hiểu rốt cuộc tình cảm là như thế nào mà có thể khiến
cho dũng khí trong thân thể một người phụ nữ có thể sinh ra lớn như vậy,
dành cả cuộc đời chỉ để cố giữ lấy một người đàn ông.
Tân Tiệp như vậy, Du Nguyệt Như cũng thế.
Lúc Hoàng Phủ Triệt phi xe chạy về nhà cũ, Thái Tử chán nản ngồi trên
sân thượng vì Dĩ Nhu mà xây dựng căn nhà gỗ dành cho công chúa nhỏ.
Bên trong tất cả đều là trang sức màu hồng mà các cô gái nhỏ thích nhất,
các loại thủy tinh và trang sức của con nít sặc sỡ màu sắc, hoa cả mắt. Nhớ
lúc ấy Dĩ Nhu đã năn nỉ anh rất lâu anh mới đồng ý, trước đó còn nói cô lúc