tha cho ông ấy. Hay là tự tay ta kết liễu ông ấy.”
Hoàng Phủ Triệt móc ra một điếu thuốc, lúc chuẩn bị châm mới nhớ tới
ngôi nhà gỗ nhỏ quý giá này của Dĩ Nhu lập tức dừng lại, lúc này chỉ đang
nghịch ngợm cái bật lửa.
“Nguyệt Như vẫn không muốn để cho chúng ta biết, không phải là lo
lắng cục diện bây giờ sao…chỉ còn lại năm năm, anh muốn dì Tiệp ngay cả
năm năm này cũng mất đi sao?”
Bầu không khí trầm mặc hồi lâu, khiến con người ta không thở nổi.
“Hôn lễ cử hành đúng hạn.”
“Nếu như Thi Dạ Diễm không đến đây thì sao?”
“Em cho rằng anh ta không tới sao?”
Hoàng Phủ Triệt tiện tay cầm lấy một con búp bê Barbie mặc áo cưới,
cùng với ánh mắt xa xăm, “Nếu như anh ta không đến, em sẽ dùng cuộc đời
mình bù đắp những tháng ngày khổ cực của chị Nguyệt Như.”
Bên mép Thái Tử nở ra một nụ cười.
Có thể vì chị ấy mà ngang tàn nghiêng quyền thiên hạ, có thể vì chị ấy
mà gần như đem tất cả danh lợi quyền thế trên tay dứt khoát vứt đi hết, lúc
chỉ còn hai bàn tay trắng vẫn có thể cho chị ấy hạnh phúc sự tự tin cùng
dũng khí… Thi Dạ Diễm, nhưng nếu anh không làm được điều cuối cùng
này, sợ rằng ở trên đời này sẽ không tìm ra được người đàn ông thứ hai
xứng đáng để anh giao phó chị mình khi còn sống.
Nếu là như vậy, cho dù mình chết một vạn lần cũng không để một người
phụ nữ quý báu nhất như chị hy sinh vì anh ta.