rằng mọi thứ của hôn lễ này, kể cả những người phụ trách an toàn nơi đây
đều là thuộc hạ do đích thân Thái Tử tự mình an bài, họ chỉ nghe theo mệnh
lệnh của Thái Tử.
Mặt Hoàng Phủ Dận trầm xuống, tầm mắt đảo qua chung quanh, cũng
không thấy Thái Tử đâu, nhưng mà ánh mắt như thể đang được xem một vở
hài kịch của những người dưới sân khấu càng khiến ông không thể nén giận
thêm nữa: “Hoàng Phủ Luật, con đi ra cho cha!”
Thái Tử nhàn nhã từ trong đám người đi ra: “Hả? Có chuyện gì xảy ra?”
“Mắt con dùng để trang trí sao? Sao còn không mau đuổi kẻ quấy rối
này đi?”
“A? Người nào vậy?”
“Thi Dạ Diễm!” Gương mặt Hoàng Phủ Dận căng ra đến mức gần như
sắp rạn nứt, lại bởi vì tình huống nơi này nên không thể bộc phát ra.
Thái Tử cười ha ha hai tiếng: “Anh ta đã có bản lĩnh tới đây, thì con
cũng không có bản lĩnh đuổi người đi.”
“Con!” Hoàng Phủ Dận không phải kẻ ngu, hiện tại ông chắc chắn Thái
Tử đã sớm đoán trước, hoặc việc này căn bản là do hai người họ cùng thông
đồng với nhau. Chỉ là ông không hiểu, từ lúc nào mà hai người “thủy hỏa
bất dung”* này lại cùng một chiến tuyến rồi. Ông kìm nén sự tức giận, đi
đến trước mặt Thái Tử thấp giọng trách mắng.
*“Thủy hỏa bất dung”: mối quan hệ như nước với lửa, không thể dung
nạp được.
“Hôn lễ này vẫn phải tiếp tục. Chúng ta phải cho Phong Hạo một công
bằng! Toàn bộ người trong thành phố đều đang chứng kiến hôn lễ qua
phương tiện truyền thông. Con muốn biến mọi việc thành trò hề sao?”