Phong Hạo ưu nhã xin lỗi khách mời, rồi lại xem như không có chuyện
gì lui ra khỏi sân khấu, Hoàng Phủ Dận sắp tức điên, Tân Tiệp kéo tay ông
nhỏ giọng khuyên can. “Chuyện tình cảm của mấy đứa nhỏ ông không nên
can thiệp vào.”
“Không cần bà nói nhiều!” Cơn thịnh nộ sớm đã bốc lên đầu Hoàng Phủ
Dận, đột nhiên ông ta hất tay Tân Tiệp ra khiến bà không đứng vững, liên
tiếp lui về phía sau vài bước suýt nữa thì ngã xuống. Hoàng Phủ Triệt kịp
thời đỡ được thân thể bà, giữ lấy cánh tay Hoàng Phủ Dận chặn ông ta lại,
đè thấp giọng nói lạnh lùng uy hiếp: “Nếu cha không muốn chết sớm hơn
một chút thì con khuyên cha không nên nói thêm nửa chữ!”
“Con có ý gì?”
Trong mắt Hoàng Phủ Triệt xẹt qua một chút sát ý: “Dựa vào những
chuyện cha đã làm với Nguyệt Như, cha cảm thấy con cùng Thái Tử sẽ nhịn
cha được bao lâu?”
Hàng lông mày của Hoàng Phủ Dận bỗng chốc dựng lên, thân thể cứng
đờ, đáy mắt lộ ra chút giật mình và ý sợ hãi, tự suy xét nhiều lần, mặc dù vô
cùng không cam lòng nhưng vẫn chậm rãi quay lại chỗ ngồi, hai tay không
tự chủ được mà nắm chặt.
Bên này Thái Tử ôm lấy Thi Duy Ân thay thế vị trí của cha xứ, nhéo
khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé: “Muốn cho cha con quỳ bao lâu? Còn
không tiếp tục?”
Thi Duy Ân đối với Thái Tử không mấy thiện cảm, ái ngại đưa mu bàn
tay chùi chùi lên vùng da trên mặt vừa bị anh ta chạm qua, hành động này
mặc dù rất nhỏ nhưng lại làm cho Thái Tử hận đến nghiến răng.
Lúc này, mọi người có mặt ở đây đã hoàn toàn không hiểu rõ được tình
hình, cục diện nhiều lần thay đổi khiến người ta ứng phó không kịp. Có ai
lại không biết chuyện này ở Bắc Mỹ không thể rung chuyển được địa vị nhị