Thái Tử sờ sờ cằm, ánh mắt bỗng sáng rực lên tựa như ánh đèn: “Được
rồi, việc này con sẽ giải quyết, Phong Hạo để con đối phó.”
Anh ta bằng lòng quá mức sảng khoái, Hoàng Phủ Dận bán tín bán nghi
nhưng cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ đành phải dặn dò một câu:
“Đừng có mà giở trò.” sau đó trở về chỗ ngồi.
Thái Tử suy nghĩ lời lẽ, mỉm cười xin lỗi với Phong Hạo.
“Thật sự xin lỗi vì sự tình bỗng nhiên trở nên như vậy, nhưng tôi thấy
Thi Dạ Diễm rất có thành ý muốn cưới chị ấy, chị tôi phải gả cho ai thật ra
tôi không có quyền làm chủ, không bằng anh ở nơi này cầu hôn một lần
xem sao, nể giao tình của bậc tiền bối, tôi nghĩ tôi sẽ đứng về phía anh.”
Mọi người cùng hít vào một ngụm khí lạnh, ai cũng biết Phong Hạo
không phải là người có thể tùy tiện trêu chọc, nhưng nếu vì lời nói của Thái
Tử mà anh ta tức giận, sự việc này sẽ càng không thể cứu vãn.
Nhưng mà ngoài dự kiến của mọi người, Phong Hạo chỉ trầm mặc đứng
im, nét mặt từ bình tĩnh đến khẽ rối rắm, một lát sau tựa như chấp nhận mà
thở dài một tiếng, ngập ngừng nói với Du Nguyệt Như.
“Nguyệt Như, thật đáng tiếc, anh vừa mới nhớ ra, uhm...” Phong Hạo
dừng một chút, vô cùng bất đắc dĩ buông tay. “Anh đã quên mang nhẫn
tới...”
Mọi người đều ngạc nhiên. Thái Tử ho nhẹ để nhịn cười, người này thực
sự nên đi làm diễn viên, diễn viên hài kịch. Hoàng Phủ Triệt đang nín cười
đến mức đau sốc hông, nhỏ giọng thì thầm: “Cha sẽ tức chết.”
Hoàng Phủ Dận quả thực đã giận tím mặt, thì ra Phong Hạo cũng góp
phần vào trò khôi hài này.