thiếu gia nhà họ Thi, mặc dù hiện giờ anh đã có chỗ đứng riêng nhưng sẽ
không ai quên anh ta là con trai của Thi Thác Thần.
Không nói đến chuyện Thi Dạ Diễm giữa đường xuất hiện cao giọng cầu
hôn, càng làm cho mọi người kinh ngạc hơn là anh và Du Nguyệt Như thậm
chí còn có một đứa con lớn như vậy! Ân ân oán oán trong đó không ai biết
được vì vậy càng thêm kích thích hứng thú của mọi người.
Thi Duy Ân có chút lo lắng, theo những gì Thi Dạ Diễm đã dạy trước
đây, nếu Du Nguyệt Như không chấp nhận lời cầu hôn, như vậy chuyện kế
tiếp hoàn toàn không thể thực hiện được. Cô bé vuốt vuốt mái tóc, không
nhịn được lên tiếng:
“Mẹ mau nhận lời đi, phải nói ‘Tôi - nguyện - ý’!”
Tuy rằng vừa rồi Hoàng Phủ Dận đã gây nên một sự gián đoạn nhỏ làm
cho cả hội trường hỗn loạn một phen, nhưng duy nhất không bị ảnh hưởng
chỉ có hai người kia. Thái Tử oán thầm trong lòng, như vậy mà rơi vào
trạng thái bất động hay sao?
Nước mắt Du Nguyệt Như không ngừng rơi, còn Thi Dạ Diễm vẫn duy
trì tư thế đó mà không hề hối thúc.
“Có trách anh tại sao đến giờ mới đến không, trách anh tại sao không
đưa em đi sớm hơn một chút, thật xin lỗi, bảy ngày trước anh mới lấy được
chiếc nhẫn…” Anh ta dừng một lát, trong đôi mắt từ từ phát ra ánh sáng
màu hổ phách vô cùng đẹp mắt.
“Xin lỗi em, anh đã từng lựa chọn sai một lần, khiến cho chúng ta phải
chịu đựng cảnh chia ly, anh sẽ dùng thời gian còn lại của cả cuộc đời để bù
đắp lại bốn năm anh đã nợ em, dùng hết khả năng để cuộc sống sau này của
em chỉ tồn tại hạnh phúc. Hôm nay, sau bốn năm, anh vẫn nói câu đó: ở lại
bên cạnh anh, anh sẽ cho em tất cả, chỉ cần Du Nguyệt Như nói ra thì Thi
Dạ Diễm sẽ đều làm được. Anh lấy tính mạng mình bào đảm—— yêu em