đến chết cũng không đổi, bây giờ, có thể nói cho anh biết đáp án của em
không?"
Dáng vẻ quỳ một gối trên đất của Thi Dạ Diễm thông qua máy quay
phim đã xuất hiện trên màn hình khắp ngõ nhỏ phố lớn trong thành phố, vẻ
chân thành đầy cố chấp trong đôi mắt anh không thể không làm cho mọi
người kinh sợ, dưới khán đài cũng có những nữ khách mời len lén lau nước
mắt. Đối mặt với một người đàn ông như vậy, cho dù là ai cũng đều không
tìm ra được bất kỳ lý do gì để cự tuyệt.
Cuộc đời này nếu được yên bình hạnh phúc, có người nào lại muốn sống
lang bạt đầu đường xó chợ.
Du Nguyệt Như lệ rơi đầy mặt, cả người đều bị sự thâm tình nồng nàn
của người đàn ông này bao vây. Có lẽ vận mệnh của cô và anh đã bắt đầu va
chạm nhau ở Prague từ lúc còn nhỏ, quanh đi quẩn lại mười hai năm dường
như cũng chỉ vì ngày này, giờ khắc này đến mà thôi.
Thì ra ông trời cũng không có bỏ rơi cô, tất cả kiếp nạn cũng chỉ là thử
thách, may mắn là bọn họ không có thật sự buông tay đối phương, dù chỉ là
một giây.
Thử nhìn xem, sau khi mọi khó khăn tan thành mây khói, hạnh phúc vốn
thuộc về cô, chẳng phải vẫn đưa đến trước mặt cô hoàn hoàn chỉnh chỉnh
hay sao?
Ngay cả minh chứng cho việc yêu anh cũng đã lớn như vậy, trừ anh ra,
cô còn có thể gả cho người nào.
Vô số pháo hoa cùng bay thẳng lên bầu trời rồi nổ tung, ánh sáng sáng
chói rực rỡ nhuộm màn đêm thành ban ngày, tuyệt đẹp không gì sánh bằng,
thậm chí dưới sân khấu toàn thành phố đều vang lên tiếng vỗ tay như sấm,
Hoàng Phủ Dận rốt cuộc không thể ngồi yên nữa đành phải phẩy tay áo
giận dữ bỏ đi. Kiều Ngôn Hoàn khoanh tay đứng dựa vào khoang cửa của