“Thái Tử, cậu còn xấu xa một lần nữa, cảnh cáo cậu từ nay về sau không
được đụng vào con gái của tôi, một chút cũng không cho phép!” Thi Dạ
Diễm nghiêm mặt lạnh lùng uy hiếp anh ta, cẩn thận ôm con gái bảo bối
vào trong ngực.
Thái Tử cười nhạo nửa tiếng, liếc nhìn nhóc con xấu xa ôm chặt cổ Thi
Dạ Diễm giả vờ nức nở, nói ra một lời dự báo.
“Đừng trách tôi không nhắc nhở anh, phụ nữ ở nhà của chúng tôi cũng
không phải người có thể bị đàn ông đánh bại, chắc chắn sau này một lớn
một nhỏ sẽ làm cho anh chịu không nổi, mau mau ném con bé này đi —
hít!”
Anh ta còn chưa nói xong, đã bị Du Nguyệt Như dùng hoa đập vào giữa
trán.
“Trước tiên chị sẽ để cho em chịu không nổi!” Có chồng làm hậu thuẫn,
Du Nguyệt Như hoàn toàn tức giận mà không cần phải đè nén, đỡ lấy con
gái từ Thi Dạ Diễm, lông mày nhướng lên, ánh mắt như ra lệnh.
Thái Tử xoa đầu mình, chỉ cảm thấy trước mặt chợt lóe lên một bóng
đen đang đến gần anh ta với tốc độ rất nhanh. Thi Dạ Diễm dùng thân mình
che đi máy quay phim và tầm mắt của mọi người, ra tay rất nặng đánh vào
bụng của Thái Tử, không chút lưu tình cho anh ta ba cú đấm.
Thái Tử tránh được cú đấm thứ tư, sắc mặc rõ ràng có chút giận tái đi.
“Tôi nói anh đánh thật sao!”
“Có phải cậu còn thiếu tôi một câu xưng hô hay không?” Thi Dạ Diễm
nắm lấy cổ áo của anh ta, vô cùng ngạo mạn mở miệng.
Sắc mặt của Thái Tử như bị đình trệ, môi giật giật, không được tự nhiên
đứng lên.