Trước đây, khi bọn họ từ biệt nhau vào một đêm tuyết tơi, Thi Dạ Diễm
đã từng nói qua, sớm muộn gì sẽ có một ngày…
“Có sao?” Thái Tử lại cố gắng giãy dụa, dù sao những năm kia bọn họ
đối địch cũng không phải là giả, bao nhiêu lần suýt nữa mất mạng trong tay
anh ta.
“Được, không có!” Thi Dạ Diễm ngoài miệng nói như vậy nhưng lại giơ
nắm đấm mang theo ý muốn giết người về phía anh ta.
“Anh rể!” Thái Tử cắn răng nặn ra hai chữ này, kịp thời tránh khỏi việc
bị đánh. Hôm nay và ngày thường không giống nhau, anh ta không thể cùng
chú rể đánh nhau vào ngày cưới của Du Nguyệt Như, vậy sẽ thành trò cười
rồi.
Nắm đấm của Thi Dạ Diễm chợt dừng lại trước chóp mũi của anh ta chỉ
trong gang tấc, mang chút hài lòng mà nhếch miệng, anh buông cổ áo anh ta
ra còn cố tình vuốt thẳng áo cho anh ta, sau đó vỗ vỗ vào vai anh ta.
“Ngoan, lát nữa tôi cho cậu tiền lì xì.”
“…” Thái Tử không tự chủ được mà run rẩy, xoa phần bụng đau nhức
nghiến răng, anh… Nhịn!
Hoa tươi ở ngoài nhà thờ, Thi Duy Ân bấu víu trên vai Du Nguyệt Như,
hai tay tạo thành hình chữ thập đặt dưới cằm, nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ,
hài lòng cong môi lên, đôi mắt sáng lấp lánh như vương vấn vài giọt sương.
Hóa ra lời cầu nguyện dưới sao băng thật sự có thể thực hiện, cuối cùng
có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ với cha.
Cha, mẹ, Tiểu Trà Diệp.
Ba người.