thế giới lớn như vậy, chúng ta tất cả đều đi một lần, dẫn theo Tiểu Trà Diệp,
anh nói có được hay không?”
Hơi thở ấm áp của cô lướt nhẹ trên cánh môi anh, nhẹ nhàng, dịu dàng,
ấm áp.
Hóa ra thật sự có một người như vậy, chỉ với mấy câu nói, liền khiến
cho anh cam tâm tình nguyện khoanh tay chịu trói. Cô đã bày ra một tương
lai đẹp như vậy, anh nghĩ không ra lý do cự tuyệt.
Thật sự không phải có thể buông bỏ được nỗi thù hận đối với Hoàng
Phủ Dận, nhưng giống như lời của cô:
Cả đời quá ngắn, ngắn đến chỉ đủ dùng để yêu nhau.
Thi Dạ Diễm mạnh mẽ ôm chặt eo của cô, dùng sức hôn cô, trong nụ
hôn mềm mại kéo dài như cho cô đáp án.
“Được, đương nhiên được, em nói cái gì cũng được.”
Hiển nhiên Hoàng Phủ Dận được đưa tới bệnh viện tiếp nhận điều trị,
viên đạn lệch qua cơ quan nội tạng, không tạo thành vết thương trí mạng.
Chung quy Du Nguyệt Như còn hạ thủ lưu tình đối với ông, cô không muốn
dùng hai chữ huyết thống để giải thích, bởi vì đặt ở trên người bọn họ quá
mức châm chọc. Cô cũng không muốn suy nghĩ tại sao Hoàng Phủ Dận
cũng không đánh trả đòn tấn công của Thi Dạ Diễm, chỉ hy vọng phát súng
kia có thể khiến mọi chuyện chấm dứt.
Chuyện cũ trước kia xóa bỏ hết, từ nay về sau chỉ vì người đàn ông của
cô và con gái của bọn họ sống vui vẻ.
Đã từng cảm thấy chỉ cần cô đủ cố gắng sẽ có thể cùng Đường Lạp An
có một kết quả tốt, cô không tin số mệnh lại đối đãi cô như thế, kết quả thua
thất bại thảm hại.