Hoàng Phủ Dận chỉ cảm thấy ngực đau đớn kịch liệt, đang muốn giãy
giụa đứng lên, có một vật cứng đặt ở trên đỉnh ót.
“Tôi vốn không muốn vào ngày hôm nay lại giết người, nhưng lại cảm
thấy cho ông sống thêm một giây đều thực có lỗi với người phụ nữ của tôi,
tiễn ông về Tây Thiên sớm, ông sẽ không để ý chứ?” Họng súng của Thi Dạ
Diễm đang chống đỡ ông ta, nhưng ánh mắt lại liếc về phía bao lì xì do
đánh nhau lúc nãy mà rơi xuống trên mặt đất.
Mặt Tân Tiệp ngước lên, chạm nhẹ vào lông mi mềm mại của anh cứ
như vậy nhảy vào trong đầu anh. Người phụ nữ, người vợ, người mẹ. Một
người phụ nữ có thể có tất cả ưu điểm làm người khác cảm phục dường như
toàn bộ đều tập trung trên người bà. Thi Dạ Diễm sợ mình không thể động
thủ được nữa, ngay cả anh cũng vì Tân Tiệp mà động lòng trắc ẩn.
“Chờ một chút.”
Vào lúc này, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ bầu không khí
hết sức căng thẳng.
Du Nguyệt Như với ánh mắt mờ mịt còn ngái ngủ ngồi dậy từ trên ghế
sofa, thong dong điềm tĩnh, lảo đảo đi tới bên cạnh Thi Dạ Diễm, như chim
nhỏ nép vào người chen vào trong ngực anh, đôi tay ôm chặt eo của anh.
“Em buồn ngủ quá, đầu cũng mơ màng, chúng ta về phòng ngủ đi.”
Vẻ mặt Thi Dạ Diễm trầm xuống, “Đừng để anh cảm thấy em đang cầu
xin cho ông ta.”
Du Nguyệt Như trầm mặc hơn nửa ngày, ở trong ngực anh hít vào thật
sâu, “Em có thể tự mình bắn phát súng này không?”
Thi Dạ Diễm chau mày suy nghĩ, không nói một lời liền đưa khẩu súng
cho cô. Du Nguyệt Như cảm thấy khẩu súng kia như có sức nặng nghìn cân,
nhưng cô lại không chút do dự chĩa vào Hoàng Phủ Dận.