Năm đó ở Prague, người đàn ông chạy ra từ phòng của Kỷ Linh đã giao
thủ cùng với anh chính là Hoàng Phủ Dận. Sau này, anh tình cờ biết được
giữa Kỷ Linh và Hoàng Phủ Dận có khúc mắc, người đàn ông này vô sỉ tới
cực điểm, có thể nói nếu như không có ông, Kỷ Linh và Thi Thác Thần ít
nhất sẽ không tới nỗi ly hôn.
Kỷ Linh cũng sẽ không hận Thi Thác Thần, cũng sẽ không dùng loại
ánh mắt lạnh lùng và ác ngại đó nhìn chính mình.
“Cậu giết tôi sao?” Hoàng Phủ Dận cười xảo quyệt. “Kỷ Linh sẽ cho
rằng là ý của Thi Thác Thần, như vậy ông ta mãi mãi không có được sự tha
thứ của Kỷ Linh, Kỷ Linh sẽ hận ông ta suốt đời, dĩ nhiên còn có cậu nữa.”
Nét mặt Thi Dạ Diễm đông cứng, môi mỏng mím chặt, sau đó bỗng
chốc lại giáng xuống một quyền nữa, đánh ngã Hoàng Phủ Dận ở trên mặt
đất, suýt nữa đụng ngã bàn ăn, đĩa, mâm, chiếc đũa rơi tan nát ở dưới đất.
“Tôi đã thoát khỏi nhà họ Thi, chuyện của bọn họ tôi đã sớm không
quan tâm, bằng không ông nghĩ rằng tôi sẽ cho Thái Tử sống đến bây giờ?
Hai đứa con trai của ông tự tay giao ông cho tôi, ông không cảm thấy bản
thân ông rất thất bại sao?”
Sở dĩ anh muốn giết Thái Tử chỉ bởi vì Hoàng Phủ Dận coi trọng người
này nhất, nhưng Thi Dạ Diễm đã sớm vì Du Nguyệt Như mà từ bỏ ý nghĩ
này. Mà khi anh ở ngoài cửa nghe được cuộc nói chuyện kia của Thái Tử thì
không còn phương pháp kiềm chế sự phẫn nộ dời núi lấp biển của bản thân
mình, còn cả sự đau lòng đối với Du Nguyệt Như.
Anh có thể hiểu được nguyên nhân Thái Tử ra tay không được, nhưng
không có cách nào thuyết phục mình dễ dàng bỏ qua. Nếu như Đường Lạp
An đáng chết, như vậy Hoàng Phủ Dận càng đáng chết hơn anh ta một vạn
lần.