phúc lan tỏa, khi ngủ khóe miệng đều vểnh lên.
Dĩ nhiên không chỉ một mình cô bé cảm thấy hạnh phúc. Một nhà ba
người nằm chung một chỗ, đắp cùng cái chăn là mong ước rất nhiều năm
trước đây của Thi Dạ Diễm và Du Nguyệt Như.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Thi Duy Ân vô cùng theo quy luật,
mười giờ tối tất nhiên tiến vào mộng đẹp. Thi Dạ Diễm thường đành phải
ôm laptop dựa vào đầu giường chỉ dùng tay phải đánh chữ làm việc, mà tay
trái đưa cho con gái nắm, chỉ có như vậy cô bé mới có thể yên tâm ngủ.
Đóng laptop lại kết thúc một ngày làm việc thì anh cưng chiều hai người
con gái đang ngủ say này nhất. Con gái được Du Nguyệt Như nghiêng
người ôm vào trong ngực, mà Thi Duy Ân lại nắm chặt tay trái của Thi Dạ
Diễm không buông.
Anh cúi người nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán con gái, lại hôn một cái
lên mẹ đứa bé. Mà hiển nhiên mức độ hôn lên mẹ đứa bé lớn hơn nhiều. Du
Nguyệt Như đang ngủ bị anh hôn tỉnh, nhẹ giọng rên rỉ để bày tỏ sự kháng
nghị.
Chính hai tiếng vô ý thức khẽ rên này dường như khiến thần kinh Thi
Dạ Diễm bị điện giật, anh nuốt một ngụm nước bọt, trong cổ họng có chút
khô ráo. Anh cẩn thận rút tay mình ra, lướt qua Thi Duy Ân bao trùm lên
người của Du Nguyệt Như.
Du Nguyệt Như mơ mơ màng màng, buồn ngủ không mở mắt ra chỉ
nghe thấy bên tai mình là giọng nói trầm thấp đang kêu tên mình của Thi
Dạ Diễm. “Tiểu Như, chúng ta đi ra ngoài?”
“Ừ.” Cô nhất thời chưa kịp phản ứng, mềm nhũn lên tiếng, ngay sau đó
đã bị Thi Dạ Diễm ôm ngang lên.
Trong phòng khách.