Thoát khỏi con gái, Thi Dạ Diễm lập tức biến thành con soái lang đói
khát, áp chế Du Nguyệt Như ở trên ghế sofa thô lỗ hôn, bàn tay to tháo dây
lưng áo ngủ của cô, tựa như bóc đậu phộng lột trần thân thể xinh đẹp của cô
ra, đường cong xinh đẹp như vậy ở trước mắt anh đung đưa, làm ngọn lửa
trong anh từ từ bốc lên.
“Uhm…Thi Dạ Diễm…nhẹ một chút…” Du Nguyệt Như bị lực đạo của
anh làm cho rất đau, không nhịn được nhẹ giọng cầu xin tha thứ. Thi Dạ
Diễm ngoảnh mặt làm ngơ che phủ lên hai tiểu bạch thỏ ở phía trước cô
chơi đùa, nơi này được hòa hợp.
“A…đừng…” Cô nhịn không được kêu thành tiếng, Thi Dạ Diễm lập
tức đưa ngón tay vào trong miệng cô, khuấy đầu lưỡi của cô chặn lại âm
thanh của cô để tránh đánh thức con gái, nói như vậy anh sẽ không ăn được.
Sự kích thích của cô vừa đến gấp vừa mãnh liệt, ngay cả thời gian cởi áo
ngủ của mình cũng dành ra không được, một tay buông thả vẫn luôn đặt ở
bên ngoài hai quả đào nho nhỏ.
“Có muốn đi anh đi vào không…cô gái?” Thi Dạ Diễm ngậm vành tay
của cô, cuồng loạn hôn lên mặt của cô, âm thanh khàn khàn làm cho tim
người khác đập loạn.
Du Nguyệt Như cắn lên vai anh để trả thù, “Có bản lĩnh thì anh đừng đi
vào, a…” Lời cô còn chưa dứt, Thi Dạ Diễm đã bá đạo càn rỡ xông vào một
nơi bí mật mê người. Một con thú nhỏ căng nóng như thế liền xông vào
không hề báo trước, nơi đã lâu chưa được thăm dò của cô qua một hồi vẫn
đau đớn không thôi, đồng thời mang theo khoái cảm mãnh liệt.
“Có bản lĩnh thì em để cho anh đi ra ngoài.” Thì Dạ Diễm cười xấu xa,
một mực xông vào nơi kín kẽ của cô. Ở khoảnh khắc kia, Du Nguyệt Như
gần như đạt đến cực đỉnh, thân thể cương cứng ở chỗ đó, ôm cổ anh thật lâu
rồi mới bắt đầu xả giận.