“Tối mai để Bách Vĩ dẫn Tiểu Trà Diệp đi chơi suốt đêm, con bé này
muốn hành hạ anh chết mà.” Anh dùng tay lấy lòng cô, một bên lại bất đắc
dĩ thở dài. Lúc nào cũng nhìn thấy lại không ăn được, đối với loại người
luôn mãnh liệt với chuyện giường chiếu như anh mà nói, không thể nghi
ngờ đây chính là hình phạt tàn nhẫn nhất.
Du Nguyệt Như còn chưa kịp hồi phục tinh thần đã cạn kiệt từ lần trước
lại bị ngón tay to của anh chinh phục, thở hổn hển đè nén tiếng ngâm nga.
“Sớm biết…Không sinh rồi…Uhm…”
Mắt Thi Dạ Diễm tối sầm lại, “Ban đầu em có từng nghĩ sẽ bỏ nó đi
không?”
“Ban đầu?...Uhm….Không có…” Du Nguyệt Như cong người khó chịu,
thở gấp, đôi môi dán vào cổ anh. “Chưa từng có.”
“Tại sao?”
“Sợ sau này anh biết sẽ đánh em…Thi Dạ Diễm, chậm một chút…
Uhm…”
Thi Dạ Diễm cúi đầu ngậm chiếc cằm nhọn của cô, “Tiểu Như, cám ơn
em.” Cám ơn em đã sinh con gái vì anh.
Du Nguyệt Như nhỏ nhẹ oán trách một tiếng, “Anh không cảm thấy nói
chuyện này vào thời điểm này là không thích hợp sao?” Thi Dạ Diễm cười,
đặt thân thể của cô nằm ngang lại, khẽ vuốt gò má xinh đẹp của cô, âm
thanh trầm thấp nói nhỏ bên tai cô. “Vậy anh đổi phương pháp khác báo
đáp em, có muốn hay không?”
Du Nguyệt Như làm sao chịu nổi sự cám dỗ của anh…nơi này bị hòa
tan.