“Anh không thể dịu dàng một chút à! Mỗi lần đều tựa như muốn giết
chết em!” Giọng Du Nguyệt Như run rẩy oán trách, Thi Dạ Diễm cúi đầu
cười, bắt đầu cần cù ra sức làm việc. “Đã rất lâu rồi anh không có chạm vào
em, không nhịn được, dịu dàng không phải là phong cách của anh.”
Du Nguyệt Như bị buộc phải chịu đợt tấn công của anh, không khỏi
cười trong lòng.
Không sai. Bây giờ Thi Duy Ân càng ngày càng ngăn cản hai người họ
ở chung với nhau, cô bé lại khó ngủ, thường thường vào nửa đêm lúc Thi
Dạ Diễm vừa chạm tới người Du Nguyệt Như thì cô bé bất chợt tỉnh lại.
“Cha làm gì ở đây? Mau tới ôm Tiểu Trà Diệp ngủ.”
Thi Dạ Diễm chỉ có thể cắn răng tạm ngưng sinh hoạt vợ chồng để dỗ
con gái ngủ, khi con gái ngủ thiếp đi sẽ khẽ đánh thức Du Nguyệt Như rồi
cùng đi ra ngoài tiếp tục, giống như hiện tại vậy.
“Sao chúng ta cứ như vụng trộm vậy.” Du Nguyệt Như nằm dưới thân
anh khẽ thở dài, âm thanh đè xuống mức thấp nhất vì sợ đánh thức con gái.
Thi Dạ Diễm đồng cảm, chuyện này người bị hành hạ nhất chính là anh.
Anh tin tưởng lời nói chí lý, nói ít làm nhiều, giữ chặt và ra sức đánh chiếm
cô.
Một ** khoái cảm từ dưới xông lên phía trên, vô cùng thoải mái.
Bởi vì không biết con gái lúc nào sẽ bất chợt chạy ra, Thi Dạ Diễm đành
qua loa kết thúc chiến đấu. Cho dù ăn chưa no bất quá cũng tốt hơn so với
ăn mới được phân nửa đã bị buộc dừng lại.
Du Nguyệt Như yếu đuối nằm trong lòng anh, da thịt mềm mại cọ qua
cọ lại như dán trên người anh. Thi Dạ Diễm thoáng cười tà, ngón tay di
chuyển vẽ vời trên làn da trắng trẻo mịn màng của cô, dòng nước trắng
được lưu lại lúc nãy khiến anh dễ dàng tiến vào.