gì? Sợ người ta không biết quan hệ của chúng ta sao?”
Thái tử lơ đễnh. “Chúng ta dáng dấp không giống nhau, có nhiều người
mà em không cần sợ hãi như vậy, hề hề.”
“Anh có biết...” suýt nữa cô bật thốt ra tên họ của Thi Dạ Diễm, nhớ tới
cảnh cáo của anh, do dự mãi vẫn không nói ra lòi nào với thái tử được, rốt
cuộc chỉ có thể dậm chân tại chỗ rồi kiếm cớ rời đi trước.
Công bằng mà nói vệ sĩ của Thi Dạ Triêu so với Thi Dạ Diễm rất nhiều,
lại giống nhau đều không phải người lương thiện. Nhìn vẻ bề ngoài của anh
tao nhã tràn ngập một loại khí thế u ám khiến người ta cảm thấy áp lực. Có
lẽ do cô quá nhạy cảm, lúc nhìn thẳng vào anh lại không thấy gì cả.
Cô tự an ủi mình lần nữa, có lẽ Thi Dạ Triêu không biết cô và Thi Dạ
Diễm biết chuyện tám năm trước sẽ không tiết lộ tin tức cô ở thành phố T
cho anh ta biết. Thế giới rộng lớn như vậy, cô không thể nào gặp lại anh lần
thứ ba được. ***
๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
Ngày mai là hôn lễ của Đường Lạp An, thái tử kịp thời mang lễ phục
của cô từ nước ngoài về. Cô trở về nhà thử lễ phục thì thấy Dĩ Nhu nằm
trên ghế dựa, đôi tay làm hình đóa hoa, trong mắt đều là ngưỡng mộ. “Chị,
chị xinh đẹp hơn chị Tiểu Trì gấp một vạn lần!”
Du Nguyệt Như hái đóa hoa trước ngực xuống, hình như càng nhìn hiệu
quả cũng không tệ. Đôi tay tùy ý búi tóc lên, cố định đóa hoa kia lên, chừa
lại mấy sợi tóc mềm mại buông xuống kết hợp với đôi mắt của cô, phong
tình vạn chủng khiến cặp mắt Dĩ Nhu liền sáng lên.
Du Nguyệt Như gõ nhẹ một cái lên đầu Dĩ Nhu, xoay một vòng trước
mặt cô. “Có thật xinh đẹp như vậy không? Mắt em trợn trắng lên rồi kìa.”