lánh khiến cho không ai dám nhìn thẳng vào.
Lần trước chia tay anh cười nói với cô. “Anh và Tiểu Trì hi vọng ngày
mai em sẽ đến.”
“Cô ấy biết chúng ta... Chuyện của chúng ta?” Cô hơi kinh ngạc, Đường
Lạp An luôn che chở người phụ nữ kia rất tốt, ly hôn cũng không nói cho cô
ấy biết nguyên nhân thực sự là gì.
Anh cười nhạt, lấy cánh hoa dính trên tóc cô xuống, cầm ở ngón tay
vuốt ve. Đó là đóa hoa trên lễ phục của cô rơi xuống. Du Nguyệt Như
chuyển tầm mắt từ ngón tay anh dời đi. “Yên tâm, lúc ấy nhất định em sẽ có
mặt, sẽ không bỏ lỡ thời điểm quan trọng của anh lần thứ hai đâu.”
***
Diễn ๖ۣۜĐàn Lê ๖ۣۜQuý Đôn
Nghĩ đến vẻ mặt hài lòng của anh lúc đó, trong lòng Du Nguyệt Như
giống như có một thứ gì đó lấp kín, nếu không đến thì lại mất mặt. Mới vừa
rồi là điếu thuốc cuối cùng, cô không nghiện thuốc lá, nhưng lúc này lại
muốn hút thuốc đến phát điên, nghĩ muốn phát tiết.
Cô dừng xe ở một hộp đêm, núp trong góc mờ tối dùng cồn của rượu và
mùi thuốc lá làm tê dại mình. Tửu lượng của cô tốt nên vẫn chưa uống đủ,
tầm mắt cô dần dần mơ hồ, hồi ức cô bị vứt bỏ lại càng hiện lên rõ ràng.
Giống như dùng kính hiển vi soi rõ từng tâm sự thầm kín trong lòng cũng
được phóng đại ra trước mặt cô.
Cứ tàn nhẫn như thế, trái tim đau đến tê liệt.
Cô có thể nào lại không có tiền đồ như vậy! Ban đầu anh không cần cô,
cô cũng không buông thả như thế này, bây giờ càng không thể.