Cô khật khưỡng đi vào phòng vệ sinh, hất nước tạt lên mặt mình mấy
lần, tỉnh táo được một chút. Từng giọt nước trên mặt nhỏ xuống lách tách
lách tách trên bồn rửa mặt, giống như nước mắt vậy. Đầu ngón tay vạch lên
mặt mình trong gương lẩm bẩm.
“Du Nguyệt Như, ngươi là người xinh đẹp nhất.... Bị chồng ruồng bỏ....”
Vừa dứt lời, phía sau truyền đến giọng cười trầm thấp của một người
đàn ông. Đầu óc cô tê dại, liền xoay người lại, đôi mắt mở to.
Nhà vệ sinh nữ tại sao lại có thể có đàn ông!
Cô bối rối nhìn chung quanh, hai gò má liền đỏ ửng như ở trong lò lửa
bước ra.
Một hàng bồn tiểu tiện của nam cũng đủ để chứng minh, cô vào nhầm
toilet rồi!
Diễn - ๖ۣۜĐàn - Lê - Quý - ๖ۣۜĐôn