Dĩ Nhu gật đầu như băm tỏi, “Không phải nói phụ nữ kết hôn là đẹp
nhất sao? Chị Tiểu Trì căn bản không cùng đẳng cấp với chị, chị, đến ngày
chị kết hôn không biết sẽ xinh đẹp đến mức nào nhỉ...”
Du Nguyệt Như nở nụ cười như cũ, hai tay ôm gương mặt của Dĩ Nhu
hôn một cái thật kêu. “Chờ đến ngày em lập gia đình, nhất định sẽ xinh đẹp
hơn chị, tiểu công chúa.”
Dĩ Nhu cười khanh khách, không có một chút ngượng ngùng mà một cô
thiếu nữ nên có, ngược lại nhảy từ trên ghế dựa xuống, nâng váy kiêu ngạo
đứng trước gương. Đôi mắt long lanh mong đợi ngày ấy không hề che giấu
chút nào.
Du Nguyệt Như mang cái hòm lễ phục xuống lầu, đi được nửa đường
liền nghe được âm thanh nói chuyện trong phòng khách truyền đến. Cô
bỗng dừng bước.
Giọng nói kia một là ông nội cô, một là người khác, là Đường Lạp An.
Ngay sau đó cô muốn xoay người đi cửa hông ra ngoài, vừa đi được một
bước liền quay lại, hất cằm đi xuống...
Lái xe ra ngoài, cô mở nhạc rồi châm một điếu thuốc, nhàn nhạt hít một
hơi. Gió từ cửa sổ xe tràn vào thổi tan làn khói nhàn nhạt kia. Cô chợt bật
cười.
Tất cả có lẽ không khó như thế, không phải vừa rồi cô đã làm được sao?
Giống như hai người quen biết nhìn nhau cười, nói câu chúc mừng anh. Tàn
tiệc, nói hẹn gặp lại rồi mỗi người một ngả.
Được như vậy thì tốt. Thật tốt.....
Du Nguyệt Như nâng cửa sổ xe lên, gió thổi làm cô đau mắt. Có phải
đàn ông sắp kết hôn thần thái đều rạng rỡ như anh không, con ngươi lấp