ngoái, và chiều tối hôm qua, cậu chỉ nhắc lại mà thôi. Nếu Madelon muốn
nhảy với cậu hôm nay, thì hiện có cậu anh em sinh đôi với cậu, giống cậu
như đúc, cô ta có thể nhảy vói cậu ấy thay cậu. Người này cũng như người
kia thôi.
- Dế mèn nói phải - Madelon vùa đáp một cách kiêu hãnh vừa nắm tay
Sylvinet - cậu đã hứa từ xưa như vậy, thì phải giử lời hứa, Landry ạ. Tó cũng
thích nhảy vói anh cậu chẳng kém như nhảy với chính cậu.
- Đúng, đúng thến cũng thế cả - Sylvinet nói hết sức ngây thơ - cả bốn
chúng ta cùng nhảy.
Đành phải vậy, để khỏi làm thiên hạ chú ý. Dế mèn bắt đầu nhảy, vẻ kiêu
hãnh và lanh lợi chưa từng thấy. Giá ăn mặc lịch sụ và cử chỉ dễ thuong, thì
thật ngoạn mục; vì cô bé nhảy tuyệt vời và không một cô gái nào có được vẻ
thanh thoát và tụ tin của cô ta; nhưng Fadette trang phục không đúng cách
nên càng có vẻ xấu xí hơn thường ngày.
Landry không còn dám nhìn Madelon vì buồn phiền và cảm thẩy xấu hổ.
Cậu thấy cô gái nhảy với mình sao mà gớm guốc trong bộ quần áo rách rướii;
cô bé ngỡ mình làm đẹp, nhưng cách trang điểm của cô chỉ tổ làm thiên hạ
bật cười.
Fadette đội một chiếc mũ vàng khè vì cất giữ lâu ngày; thay vì một chiếc
mũ nhỏ lật ngược lên phía sau theo mốt mới trong vùng, thì lại là một chiếc
mũ hai bên có hai cái tai to tướng, rất rộng và rất dẹt; mũ chụp xuống tận cổ,
làm cô bé có dáng dấp của người bà với cái đầu đồ sộ như một cái đấu đựng
lúa trên cái cổ khẳng khiu nhu cây gậy. Chiếc váy len thì ngắn cũn cỡn; và vì
trong năm, cô bé lớn nhiều nên hai cánh tay gầy guộc, cháy nắng mặt trời, thò
ra ngoài tay áo tựa hai cẳng chân nhện. Nhung cô ta lại mang một chiếc tạp
dề màu hồng nhạt cúa bà mẹ để lại mà cô ta rất lấy làm kiêu hãnh, và quên
không tháo bỏ lóp yếm phía trước mà hiện giờ bọn trẻ không ai còn dùng