CÔ BÉ FADETTE
George Sand
www.dtv-ebook.com
Chương 14
Thoạt đầu, Landry thấy ý kiến của Fadette kỳ cục, cậu bật cười hơn là
giận dữ. "Một cô gái điên dại hơn là độc ác - cậu nghĩ - và không vụ lợi, chứ
không phải như người ta tưởng, vì món nợ mình phải trả đâu có làm phá sản
gia đình mình". Nhưng ngẫm nghĩ, cậu thấy việc phải trả món nợ này quả là
gay go, chứ không đơn giản. Fadette nhảy rất đẹp; Landry đã từng thấy cô ta
nhảy nhót ngoài đồng hay bên vệ đường với lũ trẻ mục đồng. Cô bé vùng vẫy
tựa một con yêu tinh nhỏ, sôi nổi, người ta vất vả lắm mới theo kịp nhịp bước
nhảy của cô ta. Nhưng cô bé không đẹp, ăn mặc lại lôi thôi nên ngay trong
ngày chủ nhật cũng không có một chàng trai nào ở độ tuổi Landry mời nhảy,
nhất là trước mặt bàn dân thiên hạ. Cùng lắm cũng chỉ có mấy anh chàng
chăn lợn hay những cậu bé chưa chịu lễ ban thánh thể đầu tiên mới cho là cô
ta đáng được mời; còn các cô thôn nữ xinh đẹp thì không muốn có cô ta trong
buổi khiêu vũ của họ.
Landry cảm thấy hoàn toàn bị xỉ nhục khi phải sánh đôi với một cô gái
như vậy; rồi nhớ lại là đã hứa nhảy với Madelon xinh đẹp ít nhất ba bài, cậu
lo lắng không biết Madelon sẽ chịu đựng ra sao sự thương tổn lòng tự ái mà
cậu bắt buộc phải gây ra khi không mời nàng nhảy.
Vừa đói vừa rét, mà vẫn sợ ma trơi theo phía sau, Landry rảo bước, không
nghĩ ngợi gì nhiều và cũng không ngoái lại nhìn. Về tới nhà, cậu hong khô
quần áo và bảo không tìm thấy khúc sông bị cạn vì đêm tối, và thoát ra khỏi
dòng nước rất vất vả; xấu hổ không dám thú thật nỗi sợ hãi của mình, và cũng
không hề nói tới ma trơi và cô bé Fadette.