Landry cảm thấy thật sự hối hận, không phải vì sẵn sàng kết thân với một
cô gái tỏ ra có nhiều trí tuệ hơn là tấm lòng, và không làm ai vui lòng với
những lề thói gớm guốc. Nhưng nhờ có trái tim cao thượng, không muốn để
lương tâm cắn rứt, cậu chạy theo Fadette:
- Này, Fanchon Fadette, việc ấy phải được thu xếp và dứt khoát giữa
chúng ta với nhau. Cậu không bằng lòng tớ, và tớ cũng không bằng lòng bản
thân mình. Cậu hãy nói cho tớ biết cậu ước mong cái gì và không muộn hơn
ngày mai, tớ sẽ mang tới cho cậu.
- Tớ ước mong không bao giờ gặp lại cậu nữa - Fadette nói rất gay gắt -
và bất luận cậu mang tới thứ gì, cậu có thể tin chắc là tớ sẽ vứt trả vào mặt
cậu.
- Đó là những lời quá gay gắt đối với một người muốn chuộc lỗi. Nếu cậu
không muốn nhận quà, có lẽ sẽ có cách khác giúp đỡ cậu và qua đó, tỏ rõ với
cậu là tớ muốn điều tốt, chứ không phải điều xấu cho cậu. Thôi nào, cậu hãy
bảo tớ phải làm gì để làm cậu vui lòng.
- Thế ra cậu không biết xin lỗi tớ và mong muốn tình bạn của tớ hả? -
Fadette đứng lại và nói.
- Xin lỗi, thì đòi hỏi nhiều đấy - Landry đáp, cậu ta không thể không tự ái
đối với một cô gái không hề được đánh giá theo lứa tuổi của mình và không
phải bao giờ cũng ứng xử đứng đắn theo lứa tuổi ấy - Còn về tình bạn, thì
Fadette này, trí óc của cậu kỳ lạ lắm, tớ không dám tin chắc.
- Vậy thì - Fadette bảo, giọng rành rọt và lạnh lùng - cậu muốn sao được
vậy, anh chàng Landry sinh đôi ạ. Tớ muốn cậu xin lỗi, nhưng cậu không
ưng. Nay tớ đòi hỏi điều cậu vừa hứa hẹn là tuân theo lệnh tớ vào ngày cậu
được báo tin. Ngày ấy sẽ không muộn hơn ngày hôm sau lễ Thánh Andoche,
và đây là điều tớ mong muốn: cậu sẽ nhảy với tớ ba bài sau lễ Misa, hai bài