một chàng trai lực lưỡng như cậu, đang ở độ tuổi 17 và chẳng bao lâu nữa đã
có râu cằm, lại sợ hãi đến mức dễ dàng như vậy, và tớ thích thấy cậu cứ tiếp
tục sợ hãi như thế.
- Vì sao cậu lại thích, Fanchon Fadet?
- Vì tớ không hề yêu mến cậu - cô bé đáp giọng khinh thị.
- Và vì sao cậu không hề yêu mến tớ?
- Vì tớ không hế quý trọng các cậu - cô gái lại đáp - cả hai anh em cậu, cả
bố mẹ cậu, những kẻ kiêu ngạo vì giàu có và người khác tưởng là có bổn
phận giúp đỡ họ. Họ tập cho cậu vô ơn bạc nghĩa, Landry ạ, và đối với một
con người, đó là thói tật xấu xa nhất sau thói tật nhút nhát, sợ sệt.
Landry cảm thấy nhục nhã trước lời trách móc của cô bé, vì cậu thừa nhận
trách như thế không hoàn toàn là bất công. Cậu nói:
- Fadette ạ, nếu tớ có lỗi, cậu hãy chỉ quy lỗi cho một mình tớ thôi. Anh
trai tớ, bố mẹ tớ, mọi người khác trong nhà tớ đều không biết cậu đã cứu giúp
tớ. Nhưng lần này, họ sẽ biết và cậu sẽ nhận phần thưởng theo ý muốn của
cậu.
- A! Cậu quá kiêu ngạo đấy - Cô bé Fadette đáp - Cậu tưởng với các thứ
quà cáp của mình, cậu rũ sạch nợ đối với tớ? Cậu nghĩ tớ - cũng như bà tớ,
miễn người ta cho chút ít tiền bạc, là sẵn sàng chịu đựng mọi bất lương và
hỗn xược của thiên hạ. Này, tớ thì tớ không cần quà cáp của nhà cậu đâu, tớ
khinh tất cả những gì dính dáng tới cậu. Đã một năm nay, sau khi tớ giải
thoát cho cậu khỏi một nỗi đau nhức nhối, cậu đâu có thèm nói lấy nửa lời
cảm ơn và thân thiện.
- Tớ có lỗi và tớ đã biết lỗi, Fadette - Landry nói và không khỏi ngạc
nhiên khi lần đầu tiên nghe cô bé lập luận như vậy - Nhưng về phía cậu, cậu