CÔ BÉ FADETTE
George Sand
www.dtv-ebook.com
Chương 13
Có thể bà lão Fadet cũng hiểu biết chuyện này và dạy cho cô cháu gái
không việc gì phải sự hãi những đốm lửa ban đêm ấy; hoặc phải chăng vì
từng trông thấy nhiều lần, ở quanh khúc sông cạn gần nhà, mà Fadette có ý
nghĩ là vị thần linh cung cấp sinh khí cho đốm lửa không hề độc ác, và chỉ
muốn làm điều tốt cho cô ta? Thấy đốm lửa càng tới gần, Landry càng run
bần bật, Fadette liền bảo:
- Này anh chàng ngây thơ kia ơi, đốm lửa không đốt cháy gì đâu; nếu cậu
khéo cầm, cậu sẽ thấy thậm chí nó chẳng để lại dấu vết gì cả.
"Thế lại càng tệ hại hơn - Landry nghĩ - lửa mà lại không cháy, thì người
ta biết đó là cái gì rồi: nó không thể có được từ Chúa, vì lửa của Chúa lòng
lành sinh ra là để sưởi ấm và đốt cháy kia mà."
Nhưng cậu giấu kín ý nghĩ của mình, không nói cho cô bé Fadette biết, và
khi thấy mình lên đến bờ sông, bình an vô sự, cậu chỉ muốn bỏ mặc cô ta lại
đấy và chạy biến về nhà. Tuy nhiên, không có trái tim bội bạc, cậu ta không
thể chia tay mà không nói lòi cảm ơn cô bé.
- Fanchon Fadet, thế là lần thứ hai cậu giúp tớ và tớ sẽ là đứa vô tích sự
nếu không nói với cậu, là tớ ghi lòng tạc dạ suốt đời. Khi cậu tìm thấy tớ, tớ
ngồi chỗ kia như một thằng điên; ma trơi làm tớ mệt phờ và mụ mị. Không có
cậu, tớ không bao giò có thể qua sông được.
- Cậu rất có thể qua sông không vất vả và cũng chẳng nguy hiểm gì nếu
cậu không phải là một anh chàng ngốc - Fadette đáp - Tớ không bao giờ nghĩ