Gió mát lượn quanh, trăng thanh mờ mịt, ngay giữa hồ đầy trăng gió tựa
như một bức tranh thiên nhiên tuyệt vời. Thế nhưng hôm nay hắn lại không
có tâm trạng ngắm cảnh đẹp, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào cây đàn
trên đầu gối.
Muốn nghe cầm tấu, phải đến giữa hồ trong đêm trăng.
Dường như sợ mình nghe nhầm trong mộng, nhưng vào đêm hôm sau
Trác Dật Phi làm cách nào cũng cảm thấy không yên. Hắn đành ôm cầm đi
thẳng đến Sấu Tây Hồ, ngồi trên con thuyền lái đến giữa hồ. Đi tới vùng
nước mà tiếng đàn từng ở đó tấu vang ngày trước.
Nhưng mà mọi thứ vẫn như cũ, bất kể hắn khảy dây đàn như thế nào, cây
cầm vẫn lặng im như lúc ban đầu.
“Xem ra, quả nhiên là nghe nhầm. Có lẽ mấy ngày này mình quá lao lực,
cho nên đầu óc cũng hơi hồ đồ.”
Trác Dật Phi âm thầm tự giễu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Trăng
non huyền ảo, tựa như nét đuôi mày của giai nhân.
Đang lúc mơ màng ngắm trăng, hắn chợt nghe thấy dây đàn vang một
tiếng đinh đinh. Hắn ngạc nhiên cúi xuống nhìn lại, bỗng thấy dây đàn tự
động phát âm, dường như có bàn tay nào đó đang tự tay đàn nó.
Trác Dật Phi chấn động, hắn bỗng nhiên đứng lên, cây cầm trên đầu gối
rơi xuống sàn thuyền, thế nhưng tiếng đàn vẫn liến thoắng không ngừng,
nhịp nhàng mà yếu ớt.
Tình huống kỳ lạ đột nhiên phát sinh, hơn nữa không phải thuộc loại
chuyện bình thường. Trác Dật Phi giật mình, chân theo bản năng lùi ra xa,
muốn tránh khỏi cây đàn tự động phát nhạc kỳ lạ này. Nhưng hắn quên mất
bản thân đang ở trên thuyền, gót chân vướng vào mép thuyền, nhất thời mất
đà mà ngã xuống hồ.