hắn đang một lòng một dạ đắm chìm trong việc ngâm cứu cây cầm, Ân
Nhược Dương chỉ đành biết thở dài.
***
Liên tục mấy ngày Trác Dật Phi đều không ra khỏi lầu Minh Nguyệt, hắn
đặt toàn bộ tinh lực của mình vào việc nghiên cứu cây đàn. Nhưng dù lao
tâm lao lực như thế nào, kết quả vẫn không thu hoạch được gì.
Chịu không nổi hao mòn sức lực quá nhiều, hắn đẩy cầm ra trước, đầu
tựa vào bàn nằm nghỉ ngơi một lát. Cơ mà cơ thể đã chịu mệt mỏi quá sức
nên trong vô thức mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong lúc mơ màng, hắn nghe được một tiếng cười lanh lảnh như châu
rơi ngọc rớt. Mí mắt của hắn trĩu nặng không thể mở lên được, trong đầu
nghĩ bâng quơ: chắc là Xuân Nùng đang đi vào.
Lại có một giọng nói du dương nhẹ nhàng như tiếng đàn đang thỏ thẻ bên
tai hắn: “Trác công tử, Muốn nghe cầm tấu, phải đến giữa hồ trong đêm
trăng.”
Trác Dật Phi đột nhiên tỉnh lại, căn phòng vẫn yên tĩnh, trong phòng
ngoại trừ hắn cũng không có ai bước vào. Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn
đang dần buông xuống, tia sáng mặt trời dần héo hon. Hương thơm của Hải
Đường trước lầu vẫn ngọt quyện thấm vào ruột gan. Tất cả đều là cảnh vật
quen thuộc của hắn, không hề có gì lạ thường. Thế nhưng giọng nói ngọt
ngào bên tai thật là kỳ ảo, khiến Trác Dật Phi cảm thấy hoang mang. . . . . .
Đêm khuya yên tĩnh, mõ gõ báo hiệu đã qua canh hai. Du khách trên Sấu
Tây Hồ sớm tản hết, bóng trăng liềm in vành vạch dưới mặt hồ.
Trác Dật Phi chèo một con thuyền nhỏ đến ngay giữa hồ.