CỔ CẦM DỊ TRUYỆN
CỔ CẦM DỊ TRUYỆN
Tuyết Ảnh Sương Hồn
Tuyết Ảnh Sương Hồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Chương 4
Đàn cầm lại quay trở về lầu Minh Nguyệt, lai lịch lần này cũng giống
như lần trước. Trác Dật Phi bỏ tiền mua cầm, Chu chưởng quỹ lại ra mặt
làm tang sự cho khách trọ của mình. Chẳng qua, lần trước là Chu chưởng
quỹ đến xin hắn giúp đỡ, lần này là chính bản thân hắn tự tìm tới cửa.
Chu chưởng quỹ lo lắng: “Trác công tử, cây đàn này rất là cổ quái. Lúc
thì khảy ra tiếng, lúc thì không khảy ra tiếng. Hơn nữa hai đời chủ nhân của
nó đều chết hết cả. Ngài. . . . . . còn muốn làm chủ nhân mới của nó sao?”
Trác Dật Phi cũng không đáp lại, chỉ đặt mười lượng bạc ở trước mặt Chu
chưởng quỹ. Sau đó liền ôm cầm rời đi.
Nghe nói Trác Dật Phi lại mua cây cầm này về, Ân Nhược Dương lập tức
tìm tới tận cửa nói ngay: “Dật Phi, sao huynh lại dám mang cây cầm này
về? Huynh không thấy nó rất quỷ dị hay sao?”
Trác Dật Phi đặt cây đàn cầm lên mặt bàn, điều chỉnh dây đàn, quan sát
tinh tế cây cầm. Hắn cũng không ngẩng đầu, chỉ hỏi ngược lại: “Quỷdị thế
nào?”
Ân Nhược Dương xông lên trước khảy dây đàn một cái, “Huynh nhìn đi,
nó không hề vang bất kỳ âm thanh nào. Cây đàn cầm này lúc vang, lúc lại
không vang. Ông lão lẫn đứa con khi tiếp xúc với nó đều chết hết. Thế
không phải quỷ dị à?”
“Nhược Dương, ta cũng đã từng tiếp xúc với cây cầm. Hơn nữa còn treo
cây cầm đó ở lầu Minh Nguyệt hơn nửa tháng, nhưng ta vẫn bình yên vô sự