Trác Dật Phi tuy cũng suy đoán mơ hồ, nhưng chỉ đến khi nhìn thấy tận
mắt cây cầm quen thuộc, nội tâm hắn liền chấn động. Quả nhiên. . . . . . Là
cây đàn câm này. Không ngờ nó có thể ngay giữa Sấu Tây Hồ trong đêm
trăng rằm mà tạo ra một khúc nhạc tuyệt diệu như nhạc tiên.
Có người nhiều chuyện bước xuống thuyền cầm cây cầm kia, vừa nói vừa
tiện tay khảy nhẹ dây đàn: “Cây cầm này vừa nhìn liền biết ngay là cầm
thượng hạng. Lúc nãy còn tạo ra tiếng nhạc du dương như. . . . . .”
Hắn đang nói dở bỗng im bặt lại, bởi vì cây đàn ấy không hề vang lên
tiếng nào cho dù dây vẫn đang rung. Hắn giật mình kinh ngạc, ngón tay
khảy mạnh hơn một chút. Kết quả vẫn vậy, cây đàn không phát ra tiếng.
Người vây xung quanh đều ngạc nhiên. Lúc nãy cây cầm này đã tấu cho
mọi người nghe một bản nhạc du dương tuyệt vời. Bên trong thuyền nhỏ đó
cũng chỉ có một người một cầm, nay người kia đột nhiên chết đuối, cầm đột
nhiên câm lặng. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy?
Chú thích:
(1) Đại thi hào: Nhà thơ lớn