Trác Dật Phi theo bản năng quay đầu về nơi có tiếng nói nhìn lại, nhưng
không hề thấy ai. Sương hồ bao phủ bốn bên, trên con thuyền lá nhỏ chỉ có
mỗi hắn và thiếu nữ áo trắng này. Sắc mặt hắn nhất thời tái nhợt.
“Cô. . . . . . cô nương đang nói chuyện với ai thế?”
“Nàng ấy đang nói chuyện với quỷ.” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh
lùng ấy văng vẳng ngay bên tai. Chẳng qua lại chỉ nghe thấy tiếng chứ
không hề thấy người.
“Các ngươi là quỷ!” Trác Dật Phi kinh hãi thét to, hắn bỗng dưng xoay
người ngồi dậy, nhìn thẳng vào người thiếu nữ trước mặt. Dung nhan mỹ lệ
tựa như tiên nữ trên trời như thế lại là —— quỷ?
Thiếu nữ áo trắng thấy hắn hoảng sợ vội vàng nhẹ giọng trấn an
hắn.”Chàng đừng sợ, ta không phải là quỷ. Chúng ta sẽ không hại chàng.
Nếu muốn hại thì khi nãy ta sẽ không xuống cứu chàng rồi.”
Giọng nói nàng mềm mại, lời nói nhỏ nhẹ ôn tồn, cử chỉ điệu bộ cũng
không khác thiếu nữ nhân gian mấy. Nỗi sợ trong lòng của Trác Dật Phi
cũng vơi đi một nửa, hắn tin tưởng nàng không phải là quỷ.
“Vừa rồi. . . . . . là cô nương đã cứu ta ư?” Trác Dật Phi nhớ đến thân ảnh
uyển chuyển của Lăng Ba tiên tử lúc nãy ở dưới nước, hóa ra lại là nàng
thiếu nữ xinh đẹp này. Nhưng mà nàng đã nhảy xuống nước cứu hắn, thế vì
sao bản thân hắn thì ướt đẫm cả người. Còn nàng thì ngay cả sợi tóc, tay áo
đều không có vết ướt nào. Tà áo trắng ấy vẫn lay động trong gió.
Thiếu nữ áo trắng gật đầu: “Chúng ta cũng không ngờ chàng lại hoảng sợ
đến mức rơi xuống hồ.” Giọng điệu nàng thành khẩn tha thiết tỏ ý xin lỗi.
Trác Dật Phi chợt nhớ tới một chuyện: “Vậy là lúc trước, người trung
niên kia cũng bị các người dọa sợ đến mức rơi xuống nước chết đuối.”