Quỷ là tử hồn ở Minh giới, Mị là yêu quái hại người ở rừng núi trong
truyền thuyết. Thế mà hắn lại gặp được họ ngay tại hồ này. Đã qua canh Ba,
bốn phía vắng lặng. Trác Dật Phi là một thư sinh yếu nhược, không thể nào
không thấy sợ hãi. Chỉ là hắn liều mạng cắn chặt răng, cưỡng ép bản thân
không được run rẩy quá nhiều.
Dao Cơ một tiếng thở dài: “Lục Đồng, ta đã nói rồi, công tử trẻ tuổi này
không chịu nổi đâu .”
Thiếu nữ áo trắng gọi là Lục Đồng, bàn tay nàng vẫn còn đặt ở bên môi.
Sóng mắt nhu hoà, hàm chứa ý áy náy nhìn Trác Dật Phi, cất tiếng thỏ thẻ
hỏi: “Lại hù chàng sao?”
Cô nàng xinh đẹp đáng yêu như thế, nhưng lại là Mị. Nhưng trông nàng
không có chút dáng vẻ nào muốn hại người. Trác Dật Phi dần dần vơi sợ
hơn, bất giác lắc đầu: “Không, không phải. Ta chẳng qua hơi giật mình mà
thôi. Cô nương hãy nhìn lại xem, nhìn thế nào cũng không có giống Mị.
Nàng kia ngược lại mới có chút. . . . . .”
Trác Dật Phi nhìn quanh bốn phía, nhưng không tìm thấy nữ quỷ chỉ nghe
thấy tiếng không thấy người đâu. Ở trên hồ vắng không bóng người trong
canh ba, hắn cảm thấy lông tơ trên người đều muốn dựng đứng lên.
“Đừng có sợ Dao Cơ nhé! Chẳng qua nàng ấy không muốn hiện hình
trước mặt chàng thôi. Dao Cơ, ngươi mau lộ mặt ra nói chuyện với Trác
công tử đi. Cứ như thế khó trách khiến người ta sợ hãi.”
“Ta không muốn gặp.” Dao Cơ lạnh lùng đáp lại, trong giọng nói của
nàng mang theo sự mệt mỏi, chán chường.
“Đừng có như thế nữa, chúng ta còn phải nhờ Trác công tử hỗ trợ đấy.”
“Hắn. . . . . .” Dao Cơ kéo dài giọng nói biểu lộ sự châm chọc.