“Dao Cơ, chúng ta quan sát Trác công tử đã lâu rồi. Tuy rằng khi nãy
chàng ấy có vẻ hơi hoảng sợ một chút, thế nhưng nhân phẩm cũng không
tồi, có thể tin tưởng được. Ngươi mau nói cho hắn nghe chuyện của mình
đi.”
Dao Cơ im lặng một lúc rồi thở dài nặng nề: “Ta không muốn nói, ngươi
nói thay ta đi. Ta muốn vào trong hồ nghỉ ngơi một lát.”
Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy mặt nước bên mép thuyền bỗng lõm xuống,
bọt nước trắng bắn tung tóe. Hẳn là Dao Cơ đang xuống nước.
Trác Dật Phi giật mình: “Nàng. . . . . . nàng ấy tại sao muốn xuống dưới
hồ?”
“Dao Cơ là quỷ chết đuối trong hồ, lại sống ở dưới đáy hồ hơn trăm năm.
Cho nên nàng ấy cần thường xuyên xuống dưới nước để nuôi dưỡng âm
khí.”
“Tại sao nàng ấy lại đắm mình ở dưới đáy hồ hơn trăm năm vậy?”
“Đấy là một câu chuyện xưa rất dài. Chàng ngồi xuống đi, để ta kể lại
toàn bộ cho chàng nghe.”