“Bởi vì nàng là nữ nhân của ta, trong lòng nàng không thể có người đàn
ông nào khác. Có một người ta liền giết một người. Bây giờ, ta cũng có thể
giết chết con tiện nhân không biết điều như nàng.”
Dao Cơ không hề sợ hãi: “Ngài giết đi, ta không sợ. Chết có gì là đáng
sợ, như thế ta cũng có thể theo Tần Tình xuống dưới Địa phủ là đôi uyên
ương đồng mệnh. Còn tốt hơn ở đây sống cùng với một ông già tuổi gần
năm mươi như ngài.”
Tạ Hầu gia biến sắc: “Ngươi muốn cùng hắn làm đôi uyên ương đồng
mệnh, hừ!”
Câu nói mang hàm ý sâu xa.
Dao Cơ chết vào đêm trăng rằm mười lăm.
Nàng mặc một bộ y phục xinh đẹp, quần lĩnh áo hoa, ôm cây cầm của
Tần Tình trong ngực, bước lên con thuyền nhỏ giống như tân nương xuất
giá trên Tây Hồ. Đáy thuyền chỉ được làm bằng giấy da trâu dày, khi đến
giữa hồ đã bắt đầu chìm xuống. Cô gái trên thuyền vẫn điềm tĩnh ung dung,
nàng nhẹ nhàng gảy vang một khúc đàn. Tiếng đàn u ẩn dần lặng lẽ.
Trên bờ, Tạ Hậu gia đứng chắp hai tay ra sau lưng, nhìn một mỹ nhân
đang táng thân xuống đáy hồ như đang thưởng thức một cảnh đẹp.
“Hồn phách của nàng ta từ nay về sau sẽ bị nhốt chặt trong hồ này?”
Người thuật sĩ đứng bên nói: “Đúng vậy thưa Hầu gia, chiếc thuyền nhỏ
này đã được tiểu nhân bày bố pháp thuật. Ít nhất trong vòng trăm năm, hồn
phách của nàng ta chỉ có thể bị nhốt chặt dưới đáy hồ, không có cách nào có
thể bước xuống đường Âm Minh, lên cầu Nại Hồ để tìm tiền duyên.”
“Vậy trăm năm sau thì sao?”