“Trăm năm sau, nhân gian thay đổi, muốn tìm lại người từ trăm năm
trước cũng không còn dễ dàng.”
“Tốt, rất tốt.”
Tạ Hầu gia vừa lòng lại liếc mắt nhìn mặt hồ yên ả, “Dao Cơ, nàng muốn
cùng Tần Tình làm đôi uyên ương đồng mệnh sao? Ta sẽ không cho nàng
được như ý.”
“Tên Hầu gia này sao lại ác như vậy. Giết người sống thì cũng đành rồi,
thậm chí ngay cả người chết ông ta cũng không chịu buông ta, muốn nhốt
chặt hồn phách của người khác. Thật quá đáng, đúng là rất quá đáng.” Trác
Dật Phi căm hận.
“Sau khi Dao Cơ chết, hỗn phách vẫn không thể rời khỏi Tây Hồ, mới
biết được mình bị ám toán. Nàng đau khổ chịu đựng hơn trăm năm. Đến khi
pháp thuật đó bắt đầu mất đi hiệu lực, nàng lập tức đến Địa phủ ở Minh
Giới. Thế nhưng không thể tìm được hồn phách của Tần Tình. Nàng đến
tìm một vài lão quy am hiểu chuyện trong Minh Giới, đều được nghe họ nói
bây giờ đã hơn trăm năm rồi, đầu thai chuyển thế cũng có thể được hai, ba
lần. Người ngày khẳng định đã ở dương thế, đừng đến âm phủ tìm.”
“Dao Cơ thất vọng trở về lại Tây Hồ. Quỷ muốn tìm người đã chuyến thế
ở dương thế, nói còn dễ hơn làm. Âm Dương khác biệt, âm ty và trần gian
còn cách trở. Nếu không có người ở dương thế hỗ trợ, nàng căn bản không
có cách nào để tìm.”
“Như vậy. . . . . . các nàng muốn ta giúp đỡ các nàng đi tìm Tần Tình đã
chuyển thế phải không?”
“Đúng vậy, chàng đồng ý giúp việc này không, Trác công tử?”
Ánh mắt Lục Đồng mở to tròn nhìn Trác Dật Phi, bóng trăng trên cao rọi
xuống lên mắt nàng, lóe lên tia sáng bạc rực rỡ. Nàng là Mị? Mị đẹp như